15.

945 111 60
                                    

Khoảnh khắc Moon Hyeonjoon tìm thấy Wooje giữa cảng biển rộng lớn, đôi mắt em đã nhắm chặt lại, cùng cơ thể vô lực nằm gọn trong lòng anh. Nhìn xuống cánh tay mình nhuốm đầy thứ chất lỏng nhầy nhụa tanh lòm đỏ au, anh ta như tắt mạch hoạt động, chứ ngẩn người ôm lấy em giữa đêm tối.

"Con mẹ nó thằng ngu này!"
"Ôm ôm con c*c à! Bế nó đi cấp cứu!!"

Cái đánh mạnh cùng giọng hét của Minseok vang lên phía sau đầu làm anh đau điếng mà hoàn hồn, lóng nga lóng ngóng bế em lên. Trông không khác gì kẻ ngố.

"Mày làm được không??"

"Có!! Mẹ nó đừng có làm tao hoảng!!"

Ôm em chạy một mạch ra xe, Hyeonjoon một tay giữ em trong lòng, một tay điều khiển vô lăng phóng thật nhanh ra khỏi cảng biển.
Không gian xe vốn chẳng rộng rãi gì cho cam mà ghế ngồi thì lại càng hẹp. Vậy nhưng vì lo Wooje lạnh, lo em sẽ mỗi lúc nhẹ hơn nhịp thở đều nên cánh tay rắn chắc kia cứ siết lại đến như muốn mang em ấn sâu vào lòng. Thành ra bấy giờ cả hai thân xác kề sát lấy nhau, không moi ra chút nào kẽ hở.

Cơ mà kể ra cũng lạ. Moon Hyeonjoon trước nay luôn tự tin vào khả năng lái xe ngang với tay đua của mình. Nhưng khi tấm áo sơ mi sộc mùi máu thì anh ta một hai đều sợ mình lái chưa đủ nhanh. Ừ thì mạng người mà lo là đúng.
Nhưng nỗi sợ hãi như sắp đánh vuột mất thứ gì làm anh ta khó thở điên lên được.

Ta luôn coi thường mọi thứ.
Cho đến khi biết rằng nó sẽ chẳng ở lại với ta nữa.

Và rồi từng tiếng ong ong trong đầu anh dần xuất hiện nhiều hơn, khiến từng mạch máu nóng lên với nguồn sức dồn xuống đạp thật mạnh chân ga.
Tới nỗi tiếng em thở dốc anh còn chẳng nghe thấy.

"... Hy-Hyeonjoon..."
"Hyeonjoon..."
"Má nó, Hyeonjoon!!"

Bỗng chốc nghe giọng em gọi, anh giật mình tới nỗi thả ga, làm xe suýt chút thì mất lái và theo quán tính xe, cả hai người mất đà nghiêng ngả đổ về phía trước. Nhanh chóng dùng tay che chắn cho em, anh ta tròn mắt nhìn em.

"Wooje, Wooje em..."

"Em không sao... mạn sườn thôi..."
"Anh bảo Minseok đưa hộp cứu thương cho em..."

Cẩn thận đặt em sang ghế phụ và nhận lấy hộp sơ cứu từ tay cậu cún, anh ta như người từ trên trời rơi xuống cứ đờ người nhìn em.

Em ta như thể tấm thân đầy máu không phải của mình vậy. Bình tĩnh đến điên.
Với tay bật đèn trên trần xe, đôi tay nhỏ thành thục cắt vải áo, thấm máu và khử trùng qua loa vết đạn rồi băng bó. Cả một khoảng thời gian, không gian cứ như ngưng đọng lại với sự im lìm cho tới khi em thả cuộn keo xuống lại hộp đồ y tế.

"Lái xe đi? Anh sao đấy?"

"À, em ngồi đó có sao không?"
"Đi đường nó..."

"Tính ôm em nữa hả?"
"Không sao đâu, em ổn mà"

Cong mắt nói đùa với người bên cạnh, em ôm lấy bên sườn đau nhói rồi dần khép lại mí mắt. Mệt chết đi được.

"Đưa em vào cấp cứu xong thì anh bảo cún về kiểm hàng cho em..."
"Hyeonjoon nhé..."

Nói xong Wooje một lần nữa chìm vào hôn mê, mất sức dính chặt lấy lưng ghế.
Cứ như chút phút em tỉnh dậy là để tự mình giành giật lấy sự sống. Dã man vãi l*n.

Cho tới tận khi bế em đặt lên giường cứu thương và nhìn cánh cửa phòng cấp cứu hiện đỏ, tâm trí Moon Hyeonjoon mới buông lỏng ra đôi chút.

"Sao thế? Trông cứ như quan tâm nó lắm vậy?"

"Minseok cậu không đâm chọc là không chịu được à?"

"Đâm chọc á?"

Ryu Minseok đứng đối diện, giọng nói như cười cợt mà dần bước tới nắm lấy cổ áo anh nhấc lên.

"Dám nói tao nói sai không thằng chó?"
"Để tao nói cho mày hay, khẩu súng em tao để lại cho mày là lời nhắc với tao là nó còn yêu mày đấy?"
"Mày nghĩ tao rảnh nợ đêm hôm đến doạ mày xong đi á? Đéo có đâu con ạ"
"Mẹ kiếp, nó nói nó chả quan tâm này đâu nhưng để tao giết mẹ mày đi thì nó không cho"
"Lắm lúc tao cũng muốn tha mày về kho rồi dần mày cho sướng đấy nhưng nó cứ luôn nói nốt lần này, nốt lần này rồi mày sẽ không ra ngoài đú đởn nữa nên tao lại thôi vì trông nó ngu quá tao đéo muốn nó lo"
"Thằng ranh như mày ấy, nếu nó không yêu thì số mày tận từ lâu rồi con ạ"

"Nói xong chưa?"

"Mày nghĩ xong chưa?"
"Cơ mà nói lắm tao cũng mỏi mồm lắm"
"Nhưng nốt này"
"Nó thừa biết mày không yêu nó, cái mày yêu là cảm giác hứng thú nó đem lại thôi"
"Từ ngay cái ngày mày nói mày yêu nó rồi"

Cười khinh một cái rồi dùng lực đẩy ngã Hyeonjoon xuống lại ghế, Minseok quay lưng phủi áo rồi bước đi.
Cậu ta chán ngấy cái tình cảnh yêu đương của thằng em trai rồi. Nói nó không tỉnh thì nói cho thằng làm nó ngu tỉnh.
Cậu không tin cậu không đá được hai đứa này ra khỏi cuộc đời nhau.

Mà anh ta ngồi đó, thẫn thờ hết ngó nghiêng không gian vắng tanh thì lại nhìn ánh đèn phòng cấp cứu.

Sai ngay từ đầu rồi cơ à...

Vậy có nên thả nhau ra không?

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới em với nhéeee
Em sửa ngay ạaaa êhheh

! Ủa em thấy nó đi hơi xa... cuốn chiếu nhé cuốn chiếu nhé...?

Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ