16.

391 36 2
                                    

Ngồi cạnh giường bệnh nhìn đôi mắt Wooje nhắm nghiền, Moon Hyeonjoon miên man chẳng thoát ra khỏi những câu hỏi vây quanh anh ta bấy lâu nay.

Anh ta yêu em không?
Chính anh ta còn không rõ.

Cơ mà anh ta muốn buông em không? Chắc chắn nó là không.
Vậy em quan trọng với anh ta không? Có chứ, anh rong chơi thế thôi, nhưng nơi anh ta về vẫn là vòng tay em mà.
Anh ta từng đặt em trong lòng chưa? Không phải đã từng, vì anh luôn để em trong đầu rồi giật bản thân ra khi mình đang dong chơi quá đà.
Nếu nói Choi Wooje là tất cả của Moon Hyeonjoon cũng chẳng sai. Anh ta không phản bác đâu. Sự thật rành rành mà.

Đi từ một đêm vất mọi lí trí ra sau đến những ngày tháng sống chung một mái nhà, anh ta đã quen thuộc tới độ câu hỏi ấy anh ta quên cả câu trả lời. Giờ nhìn lại thì có vẻ anh không quên. Anh chỉ là chẳng màng đến nó nữa khiến nó khó giải đáp hơn rất nhiều. Còn đáp án nó vẫn luôn là như thế.

Thế thì, Hyeonjoon có yêu Wooje không?

Đưa tay chạm khẽ lên gương mặt em nhợt nhạt, Moon Hyeonjoon thấy bản thân mình có lẽ đã tìm lại được lời giải đúng. Bài toán vốn dĩ anh từng làm lại vì thời gian và thói quen biến nó thành thứ câu hỏi phức tạp đến thế từ bao giờ?
Còn kịp để làm lại không?

Ngày hôm ấy Moon Hyeonjoon không rời giường bệnh lấy một giây. Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, nửa bước cũng không.
Mà có lẽ vì đuối sức khi chạy trốn với Minseok lại không nghỉ ngơi đã vội vã chạy đến đón em về từ cửa tử nên đôi mắt anh ta cứ không kiểm soát được, nhắm chặt xuống. Anh ta gục đầu bên giường bệnh của em, thiếp đi lúc nào không hay.

Và anh cảm nhận được, có ai đó vuốt ve xoa trên đầu mình. Nhưng mệt quá, anh không dậy được.

Để rồi khi anh ta tỉnh giấc đã là quá trưa ngày hôm sau. Trong đôi mắt mơ màng đó, anh thấy bóng dáng Wooje ngồi thẳng trên giường che đi ánh sáng đằng sau.
Em đang nhìn anh, cong cong mắt cười.

"Anh dậy rồi à"

"Em tỉnh lúc nào thế"

"Rạng sáng thôi ạ, em thấy anh ngủ nên cũng không gọi. Anh trông em cả ngày cũng mệt mà"

"Không được như thế"
"Tỉnh thì phải gọi anh, nhỡ có gì không ổn thì sao"

"Àiii~"
"Em không sao mà~"

"Anh lo"

Ôi trời. Nghe anh ta nói gì kìa.
Em thật sự đã khựng lại một giây khi anh nói thế đấy.

"Em nhớ rồi~"

Cong môi cười, em che giấu ánh mắt xoáy sâu vào đôi ngươi kia bằng cái trăng khuyết treo ngược.

Sau đó thì Hyeonjoon thu dọn đồ đạc, làm giấy tờ xuất viện cho Wooje. Phần là vì vết đạn không phải chỗ hiểm, phần là vì em cần về và giải quyết mớ bòng bong của lô hàng. Nói chung là em ta sẽ không ở lại viện thêm ngày thưa ba, dù cho anh hết lời muốn em lành hẳn mới về nhà.

Và Ryu Minseok thì ngồi sẵn trong phòng khách chờ em.

Cậu cún vốn đang nghịch ngợm bấm điện thoại, nghe thấy tiếng mấy người giúp việc ríu rít thì quay ra, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của em với anh ta. Đôi mày nhanh chóng dính lại với nhau, cậu ta nhăn nhó, không thèm giấu đi cái soi xét nào trên mặt.

"Gì đây?"
"Có vẻ tình cảm quá nhỉ? Tí thì mất nên trông quý trọng hơn hẳn nhỉ?"

"Này...-!"

"Cún~"

Em siết tay, níu lại câu nói chưa bật ra của Hyeonjoon. Nghe hai cái người này cãi nhau rất mệt, rất đau đầu nhé.
Vậy nên ra ý cho anh tránh mặt chỗ khác, em thả tay, đi tới ngồi cạnh cún xinh.

"Cún chưa hỏi em câu nào đâu đó~"

"Thì giờ hỏi"
"Thấy sao rồi, vết đạn ổn chưa"

"Choi Wooje này siu khỏe luôn nhé"
"Đã không phải lần đầu em trúng đạn rồi mà"
"Từng bị nên quen lắm~"
"Nói đi nói lại, lô hàng sao rồi?"
"Gì cũng tới tay em, em điên đầu mất"
"Nào em phải nghỉ việc!!"

"Ha, mày giỏi"

Minseok nhếch môi, vươn tay nhéo nhẹ lên má mềm của em.
Trông thế này thì ai mà kịp nhớ em là chủ họ Choi với cái tuổi hai mươi mất đi tất cả trước khi bị em giết cơ chứ.

"Ranh mãnh"

"Em đã làm gì đâu ~"

'Choi Wooje đã từng nói gì nào?'

------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới pé nheeee
Hêhheh

Trở lại với logfic thôi nàoo

Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ