Moon Hyeonjoon nghe em nói thế thì sượng cứng, chỉ muốn hoá đá chôn chân ngay tại chỗ.
Mẹ nó, 'từ lúc' mà em nói ấy là từ lúc nào? Sao thằng kia không nói gì với anh hết...[Mày đừng quên màn đêm còn là tội ác được che phủ]
À, gã nhắc rồi đó thôi. Anh không biết thì là vì anh có quan tâm đéo đâu.
"Hyeonjoon, sao thế?"
Âm thanh ngọt dịu quen thuộc vang lên, kéo tâm trí anh ta thoát khỏi đống chấm hỏi trong đầu để mà bước tới, ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Wooje. Vị trí của anh ta luôn là ở đó, kề sát bên em. Nhưng tuyệt nhiên không thể vượt qua em.
Bữa tiệc nho nhỏ mừng em ta thêm một tuổi cũng dần thế là kết thúc, trong cái không khí bình lặng đến lạ lùng. Không vui nhưng cũng chẳng căng thẳng, ai nấy trong số bọn họ đều có riêng cho mình những suy tính những ý nghĩ khác biệt về mục đích thật sự của bàn ăn thịnh soạn em bày ra. Kể cả chính Choi Wooje cũng thế.
Nhưng điểm chung có lẽ là cả bốn đều hiểu, có đi đến đâu thì cũng quy về một người. Moon Hyeonjoon.
Vốn dĩ là Minseok và Minhyeong đều nghĩ anh ta chết chắc rồi, kiểu gì cũng bị em đấm cho một trận. Thế mà chả hiểu bằng cách nào, anh ta vẫn an an ổn ổn bên cạnh em suốt cả tháng trời qua.
@ryumseok -> @cwj.uche
ryumseok
Thằng điên ơi
Mắc cái l gì mà tml kia còn ở cạnh mày vậy ?cwj.uche
Thì ở cạnh là ở cạnh thôi có gì đâu cúnryumseok
?
Caideogithe
Não tao cũng có lúc theo đéo kịp cái nết mày á con ?
Mày có nói rõ ra chưa ?cwj.uche
Cún xinh ngoan của em ơi
Yêu thì chắc chắn là ở cạnh
Nhưng ở cạnh có nhất định là yêu không ?ryumseok
Tao nên mừng hay nên tiếc thương nhỉ
Thuốc hết hạn thì vẫn là thuốc
Nhưng mà nó độc đi thôicwj.uche
Vừa hay mà
Vì em đâu có nói em cần thuốc gìryumseok
Chào mừng em trở lại
Bãi săn vẫn còn nguyên chờ em tớicwj.uche
Vua về rồi
Cúi cúi người xuống nào
=)))))))))))))))))ryumseok
Mày nhờn nữa =)))))Bỏ điện thoại sang ngang và ngửa cổ lên lưng ghế sofa, em ngắm nghía bức hoạ thiên đàng trên nền trần rồi khép lại hàng mi, đóng chặt. Em để ánh sáng bao quanh lấy tâm trí, bình thản tận hưởng cái dịu êm mà em cho là đáng giá. Cho đến khi mảng trắng kia bị thứ gì che khuất.
Moon Hyeonjoon từ phía sau đi lại, chống tay lên thành ghế rồi cúi lưng khẽ cong người nhìn em nhỏ đang cuộn tròn bên dưới.
Tấm áo sơ mi trắng mong tang cổ rộng làm phơi bày ra tất cả trước mắt anh những gì đẹp đẽ nhất dụ hoặc nhất từ em. Là cần cổ trắng, là khoang ngực điểm xuyến quai xanh thanh mảnh. Em lúc nào cũng xinh xắn như thế cả, tựa vật báu ai ai cũng muốn có.Chỉ riêng anh ta có được rồi lại suýt để đánh rơi.
Cảm nhận được sự hiện diện của anh, Wooje mở mắt, nhốt thẳng Hyeonjoon vào biển sao em cất trong màu mắt đen. Nâng cao khoé môi tô vẽ nụ cười mỉm, em vươn tay chạm lên gương mặt người trên cao.
Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí là cúi lưng thấp hơn để em dễ mà đặt tay ôm lên bên má mình. Và rồi em dùng lực, kéo anh xuống trong biển ngọt môi hôn.Chiếc lưỡi nhỏ luồn vào trong, nghịch ngợm trong khoang miệng anh lấy một nhịp rồi kéo lấy, bắt anh phải chiều chuộng theo ý muốn của em ta.
Nhưng rồi khoảnh khắc nhịp hơi em lạc đi, dần khiến sân chơi bị anh làm chủ thì nụ hôn kia đứt đoạn kết thúc khi em tách ra và kéo theo đó sợi nước vương."Anh yêu, không nên mạnh bạo vậy đâu, người ta sẽ đau đó"
"Bé cưng à..."
Không đợi cho anh nói hết câu, em ta cứ thế cười ngoan mà tách mình ra khỏi gọng kìm, để lại anh đứng đó còn bản thân thì dần bước lên trên lầu.
Cơ mà Moon Hyeonjoon làm gì chịu như thế.
"Anh yêu, anh sao thế?"
"Bé ôm anh ngủ"
Cúi mắt nhìn cái đầu trắng ngọ nguậy trong lòng mình, em vươn tay đặt lên lưng người lớn.
Một con thú hoang sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân nó là con mồi.
Vậy nên đừng có săn, hãy thuần phục.--------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ơi pé nhennnn hêhhhe pé sửa liềnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]
FanfictionChoi Wooje chẳng có gì ngoài một đống tài sản đè chết được người. Vậy nên thứ em có nhiều nhất là cái độ tuổi xinh đẹp với quyền lực trong tay. À, có cả Moon Hyeonjoon.