Con người thực sự là một cá thể rất khó hiểu.
Thứ không thuộc về thì cố gắng giành,
Thứ vốn dĩ là của mình thì không thèm giữ.
Để làm đéo gì thế?
Ngồi trên sofa và khẽ liếc mắt xuống cái người đang nằm trên đùi, Choi Wooje chẳng thèm nhịn mà cứ thế cười khẩy lên một tiếng. Từ lúc nào Moon Hyeonjoon lại cứ luôn xuất hiện trong tầm mắt của em vậy nhỉ? À. Chắc là từ hồi đi săn.
Ôi, giờ em mà bảo anh ta đi show anh ta còn chẳng thèm đi cơ.
Thế sao hồi trước chăm đi thế thằng đầu bạc này?
Hay giờ có lí do rồi?"Anh yêu, dạo này anh không bận lịch à?"
"Anh không"
"Anh thích ở nhà với bé hơn"Quay đầu nhìn lên khoé môi em còn nâng nụ cười mỉm, Hyeonjoon biết bản thân đang nằm trong bàn tay chỉ cần em úp xuống thì chắc chắn anh sẽ tàn đời. Em ta cứ như không như có cái chuyện chẳng yêu anh nữa, lúc gần lúc xa khó chịu chết đi được.
Nhưng như thế lại vui hơn.
Không đáp lại lời anh nói, em nhàn nhạt quay mắt đi tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại trên tay.
@cwj.uche -> @ryumseok
cwj.uche
Cún
Cái đơn hàng sao rồiiiryumseok
Tối mày phải tự đi canh rồi
Bên kia báo đợt này có thằng bị bắt
Nó mở mồm cho hải quan nên mày để hàng tự về là về đất mẹ tây thiên đấy
Mà thằng kia thì giờ thành đối tượng được nhà nước bảo vệ =))))cwj.uche
Chả có ai bảo vệ được cho ai hết
Thích thì thằng này chiều
Anh có đi không ?
Đơn này cũng có phần của anh màryumseok
Đi để nhìn mày vừa cười vừa giết gián à
Chịu =))))
Ghê bỏ mẹ
Tao ở nhà thôicwj.uche
Anh chê em !!!ryumseok
Hỏi cái thằng nằm cạnh mày xem ghê không ?cwj.uche
??Liệng chiếc điện thoại lên mặt bàn, Wooje luồn tay, tìm kiếm đến cái thú nghịch là cuốn lọn tóc anh trên đầu thịt tay mềm. Những sợi tóc cứng sượt qua lòng tay, như những đầu kim mòn khẽ trượt theo từng lần em đùa giỡn.
Moon Hyeonjoon biết em ta đang không vui.
Chẳng phải vì gì cả, chỉ là mỗi lần khó chịu thì tóc anh luôn là thứ giải stress hữu dụng nhất em ta tìm tới. Cứ như thói quen ấy, nhìn thôi là biết."Bé cưng, sao thế em?"
"Tối em về muộn, nếu có gì không ổn thì dưới gối có súng và bao đạn"
"Đừng để khi em về lại chẳng thấy anh đâu"Và quả thật, tối đó Choi Wooje không ở nhà.
Cảng biển khi sáng là nơi giao thương minh bạch, cảng biển về đêm là nơi giao dịch ngầm thường diễn ra.
Ngồi trên chiếc xe bản thân mình yêu thích, em nhàn nhã tháo rồi lại lắp những linh kiện kim loại. Giữa một không gian vốn tĩnh lặng bao trùm lên mọi thứ, âm thanh lách cách ăn khớp của chúng vang lên cứ như sắc lạnh hơn, rợn gáy hơn. Và rồi những tiếng va đập đó kết thúc khi tiếng chốt súng được thả. Thuyền hàng cập bến rồi.Vẫn là yên vị trên ghế lái, em ta cong lưng đè tay lên vô lăng, chăm chú mắt nhìn về hàng người phía xa dưới cảng. Chút ánh sáng lay lắt hắt lên toàn cảnh, em bình thản quan sát từng hành động đang diễn ra cho tới khi đống đồ em gọi là hàng được giao sang tay người bên mình và chất lên xe.
Thả lâu đến thế rồi, mồi cũng phải xuất hiện để cắn câu thôi. Vì kiên nhẫn sẽ đổi về kết quả mà.
Bỗng, tấm kính trước vang lên tiếng va đập. Viên đạn sắt không xuyên qua được lớp kính dày liền bị bật ngược ra rồi rơi xuống lộc cộc trên mui xe.
Choi Wooje không chớp mắt lấy một cái, khoé môi em nở rộ nụ cười tươi mà hướng mắt nhìn thẳng về hướng đầu đạn lao tới."Bắt được rồi~"
Chẳng theo lẽ thường là sẽ ở yên trong xe rồi tìm cơ hội đáp trả, Choi Wooje mở cửa rồi bước xuống, chầm chậm đi vào khoảng tối dường như vô tận. Trời đêm nay đẹp đấy, nên nó đủ trong cho ánh trăng chiếu rọi mà.
Moon Hyeonjoon lẩn trốn trong không gian đen xì, kiềm lại từng hơi thở gấp gáp để che đi sự tồn tại của bản thân. Đôi tay của anh ta hiện lên từng thớ gân, nắm chắc vào khẩu súng lục đã lên nòng được em chỉ điểm.
Đêm nay đẹp đấy, nên nó sáng quá rồi.Con mẹ nó!
Trò chơi này rốt cuộc đã hạ màn hay chưa!
--------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc em liền nhéeeeee em sửa ngayyyRào! Đội mũ chưa? Đã đội mũ lên chưa? Pé F không có bằng lái đâu đấy =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]
FanfictionChoi Wooje chẳng có gì ngoài một đống tài sản đè chết được người. Vậy nên thứ em có nhiều nhất là cái độ tuổi xinh đẹp với quyền lực trong tay. À, có cả Moon Hyeonjoon.