Thật ra trong mắt Ryu Minseok ấy thì Choi Wooje luôn không khác nào một đứa nhỏ. Em dù trải qua biết bao chuyện như thế thì đôi mắt em vẫn luôn sáng. Nói là lạc quan quá mức cũng chẳng sai. Ví dụ điển hình là khi em ta yêu Moon Hyeonjoon.
Nếu cậu ta đếm sơ sơ, chắc số lần em tự thuyết phục bản thân mỗi khi anh ta sai bằng cả đống lí lẽ sặc mùi ngu cũng đã lên tới hàng chục rồi. Vâng, Wooje thuyết phục chính mình bao nhiêu lần thì là bấy nhiêu lần em cho qua chuyện anh ta trăng hoa với thú vui bên ngoài. Cả chục lần rồi đấy.
Nhưng mà sao, đứa trẻ thì đồng nghĩa nó ngoan à? Hay em cho qua thì là mọi chuyện em không tính toán?
Đéo. Mơ à? Mỡ đấy mà húp.
Vì Ryu Minseok đôi lúc còn thấy thằng em mình nó cáo hơn bất cứ con cáo nào. Đặc biệt là khi em xác định được cái thứ mà em muốn.
Và giờ thì em muốn Moon Hyeonjoon phải ngoan ngoãn bên cạnh em.
Đưa tay vuốt lại bên tóc rũ xuống mắt em, cậu cún nhếch môi nhìn cục bột nhỏ ngoan ngoãn cắn từng miếng dưa vàng. Rốt cuộc thì thằng bé này còn có thể đánh cược lớn đến thế nào nhỉ?
Mà cũng không biết Moon Hyeonjoon có thể trả cái giá tương đương không?Rất đáng xem.
"Hyeonjoon ơi~ Dạo này anh không đi sự kiện à?"
Wooje nằm trong lòng anh ta vừa nghịch ngợm vẽ những hình tròn vô nghĩa lên lồng ngực vừa ngước mắt tròn xoe nhìn người đang ôm em chặt cứng.
Nếu tính từ ngày em xuất viện đến giờ thì cũng đã gần hai tháng rồi, ấy vậy chàng ca sĩ này lại có thể rảnh rang tới mức lúc nào cũng ở nhà với em. Không thu âm, không ra album và không hoạt động. Anh ta cứ dính lấy em, loanh quanh bên cạnh không chịu rời. Lạ thế nhỉ~"Em chưa lành vết đạn hẳn thì anh chưa đi"
Cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mềm khi tay vẫn đang đặt sau gáy em, anh ta bày ra cái dáng vẻ dịu dàng yêu thương đến khó tin. Và nó khiến em bật cười.
Chống tay nâng người dậy, em vươn tới sát phía anh để khoảng cách giữa đôi môi chỉ còn là hơi thở nóng ấm. Con ngươi đen đưa lên rồi đưa xuống, em chầm chậm thu vào mắt cái thứ ham muốn dần theo cái nóng không gian mà tăng lên của anh ta rồi nhếch khóe miệng cong.
Cánh môi em hồng phớt bỗng chốc bị cướp lấy, rơi vào cảm giác ướt nhẹp khi anh ta cắn mút trong nụ hôn sâu. Hai cái lưỡi đỏ hỏn không xương đuổi bắt lẫn nhau, quyến luyến cho tiếng nước va đập nơi khoang miệng vang lên, nhỏ tẹo nhóp nhép nhưng dâm dục.
Và chẳng biết từ khi nào vị trí của em đã lại là đè lên thân dưới của anh. Phần đùi trên lộ ra màu trắng muốt non mềm dang rộng, vắt ngang qua rồi kẹp chặt Hyeonjoon ở trong đó. Mà đến cả chính anh ta cũng chẳng yên ổn gì cho cam. Bàn tay vốn dĩ đang cầm điện thoại đã khi nào luồn vào lớp ống quần rộng, xoa nắn cái vòng mông cong vểnh như bột của em ta.Nhưng rồi bất chợt, tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, xé toạc màu không gian đang toàn là dục vọng.
Nó khiến Wooje thả môi anh ta ra, đưa tay với chiếc điện thoại ấn nghe.
Đương nhiên anh ta thì chẳng chịu kết thúc như thế. Để mặc cho em vẫn đang áp điện thoại bên tai, anh ta nhổm dậy, giữ chặt hông em rồi vùi đầu xuống ngực em. Ngăn cách bằng lớp vải lụa mỏng, anh ta liếm láp lên hạt đậu hồng ti tí, ngậm nhả khiến em cong rướn người vì kích thích. Nhìn khoảng ướt bám dính lên bầu ngực căng cứng của em, anh ra khoái chí nhếch môi. Dù cho em thì sắp lườm anh đến cháy."Hyeonjoon nghịch quá đấy"
"Do cuộc điện thoại chứ anh đâu làm gì"
"Trả treo"
"Mấy hôm nữa em ra nước ngoài một chuyến nhé~"Vòng tay ra sau ôm lên cổ người lớn, Wooje dùng giọng điệu làm nũng với Hyeonjoon khi nói đến chuyện em sẽ vắng nhà.
Dù sao thì em vẫn luôn yêu anh theo cách thuần túy và là người bạn trai nhỏ điểm mười."Anh đi cùng em được không?"
"Ồ~?"
------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc pé nheeeeee heheee
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Săn hoặc Bị Săn [ On2eus ]
FanfictionChoi Wooje chẳng có gì ngoài một đống tài sản đè chết được người. Vậy nên thứ em có nhiều nhất là cái độ tuổi xinh đẹp với quyền lực trong tay. À, có cả Moon Hyeonjoon.