Sự thật bị phủi bỏ

48 1 0
                                    

Ngày sau đó, Lôi Tử Văn đã mua được giấy và màu cô ngay lập tức phát thảo lại hình dáng và khuôn mặt của Hàn Tiểu Hy. Không hiểu vì sao trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của người ta, như vậy có được gọi là đặc biệt không.

" Tóc dài...người mỏng...không cao lắm...3 vòng săn chắc" nói xong câu này cô tự cảm thấy mình giống như biến thái.

" Còn gì nữa nhỉ?"

Vì không nhớ rõ những chi tiết nhỏ khác, Lôi Tử Văn thật sự muốn gặp lại cô gái này để có thể hoàn thành tác phẩm của mình. Nhưng đợi nàng đặt hàng thì quá lâu, cũng không chắc người nàng đặt đúng người giao là cô. Hết cách, Lôi Tử Văn chỉ còn biết tự mình tìm đến. Tối hôm sau cô đứng cả buổi bên ngoài kí túc xá với hi vọng hôm nay Hàn Tiểu Hy sẽ về muộn cho cô gặp.

" Nhưng nếu gặp cậu ta rồi thì nói gì được nhỉ...tôi muốn vẽ cậu!, không không...tôi muốn cậu làm mẫu ảnh...cũng không được."

Cô chỉ là tay vẽ nghiệp dư, không thể yêu cầu ai làm mẫu cho mình được. Nghĩ đến thật buồn, nếu Lôi Tử Văn được đi học, được đào tạo chuyên môn có lẽ cô sẽ rất nổi trội và đặc biệt trong lĩnh vực của mình. Đứng đợi cũng đã muộn nhưng không thấy Hàn Tiểu Hy, bác bảo vệ nhớ mặt cô nhưng không biết cô lại giao hàng cho ai nên tìm đến hỏi.

" Cháu tìm Hàn Tiểu Hy? Con bé đó không còn ở kí túc xá nữa."

" Tại sao vậy ạ?"

" Thì bị đuổi rồi, cả đêm hôm trước không về lại vi phạm nhiều lần nên không được ở đây nữa."

Nghe vậy cô hụt hẫng đi về, bác bảo vệ cũng không biết Hàn Tiểu Hy sẽ chuyển đi đâu có thể là nàng đã về nhà hoặc thuê chỗ khác. Cô thử gọi vào số máy của nàng vì lần trước giao hàng nên có, lần này đã có tiếng nhạc chờ reo. Cảm thấy có chút hi vọng nhưng lại lo lắng và hồi hộp hơn nếu nàng bắt máy thì cô phải nói gì. 

Nhưng cô không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, vì nàng không bắt máy. Không dám làm phiền nên Lôi Tử Văn không gọi nữa, cô nghĩ mình và Hàn Tiểu Hy chắc không có duyên nên không gặp lại. Bức tranh đó tự cô sẽ hoàn thành...hoặc chỉ là một nửa không trọn vẹn.

Lôi Tử Văn về quán, hôm nay cô trực đêm cùng Dương Trạch vì ông bà chủ đã đưa con gái đi làm thủ tục nhập học nên tạm thời vắng mặt, ông bà yên tâm giao hết lại cho Lôi Tử Văn và Dương Trạch trông coi. 

" Tử Văn, bàn số 5 hai chai bia 1 dĩa lòng xào." Dương Trạch gọi cô.

Tử Văn bận rộn trong khuôn bếp, cô được bà Lương đào tạo từ lúc mới vào quán cộng thêm cô sống một mình nên rất ham học hỏi nấu ăn để có thể tự nấu nên bây giờ có thể đứng bếp chính rất tốt. 

Đến khi khách vắng một chút cô mới có thể nghỉ tay, lúc này mới có dịp quan sát xung quanh. Trông thấy một người khá quen dường như cô đã gặp ở đâu. Đến lúc tính tiền lại gần thì cô mới thấy rõ.

" Bill của quý khách, cảm ơn quý khách đã ghé quán." 

Đến gần cô cũng nhìn ra được, đây chẳng phải là cậu bạn đi cùng với Hàn Tiểu Hy hôm đó sao. Nhưng sao hôm nay đi ăn lại không rủ Tiểu Hy mà lại đi cùng một cô gái nào, vì không biết Hàn Tiểu Hy có phải bạn gái của cậu này không nên Lôi Tử Văn thâm dò.

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ