Chúc mừng sinh nhật Lôi Tử Văn

168 4 0
                                    

Trong khi những đứa trẻ khác được đi học, được ba mẹ nuông chiều có một cuộc sống sung túc và đầy ắp tình yêu thương của ba mẹ. Thì Lôi Tử Văn đã phải vào đời từ rất sớm, mẹ cô vì sinh non em gái mà mất, ba cô thì sớm đã có người vợ khác. Từ nhỏ cô sống với ông bà ngoại em gái thì được họ hàng nhận nuôi vì con bé quá nhỏ phải có người chăm sóc, nhưng khi cô lên 16 thì ông bà ngoại cũng rời bỏ cô mà đi. Kể từ đó Lôi Tử Văn chỉ sống một mình trong một con hẻm nhỏ, căn nhà cô thuê cũng chỉ là cái nhà kho người ta không dùng đến. 

Lôi Tử Văn có tài hội họa, cô vẽ rất đẹp nhưng tiếc là nhân tài đã bị bỏ quên. Vì không đủ điều kiện để được đi học nhưng mỗi ngày cô vẫn tự rèn dũa bằng cách vẽ kí họa bất cứ thứ gì cô thấy là thú vị và đặc biệt. Trên đường đi làm, góc nhỏ cuối phố...tất cả đều được phác họa trong tranh của Lôi Tử Văn.

Năm nay Lôi Tử Văn đã được 20 tuổi, tối nay là sinh nhật của cô nhưng làm gì có cái sinh nhật nào được tổ chức. Sinh nhật năm nào cũng chỉ là một ổ bánh nhỏ một cây đèn cây, và một mình cô tự thổi nến. Cũng đã quá quen với sự cô đơn nên Lôi Tử Văn cũng không trông chờ gì vào ngày này. Tối đó, cô vẫn lủi thủi đi giao hàng kiếm thêm tiền mua màu và giấy. Đối với Lôi Tử Văn được vẽ chính là động lực sống của cô.

" Có đơn hàng 1036XX, bác nhận giúp con." cô đứng ở phòng bảo vệ khu kí túc xá nữ, vì không liên lạc được với chủ đơn nên cô đành gửi ở phòng bảo vệ.

" Ta không dám nhận đâu, lần trước cũng nhận dùm trả tiền dùm tụi nó có đứa nào ra lấy đâu. Có hôm nhận phải đơn hàng áo lót nữ, cháu nghĩ xem lão già ta nhận để làm gì?" 

Bác bảo vệ nhăn mặt, ông không phải xấu tính đến như vậy nhưng vì đã bị cho leo cây nhiều lần, đâm ra ông sợ và cảnh giác hơn. Không dám nhận dùm nữa.

" Nhưng bác giúp con, đơn hàng này là đơn hàng cuối con giao xong rồi chạy về. giờ này cũng tối, nhà con cũng xa lắm." 

Lôi Tử Văn năn nỉ hết nước, nhưng xem ra bác bảo vệ không động lòng. Cục hàng kia giá trị cũng quá lớn, chắc là của nữ sinh giàu có nào đó đặt. Lương bảo vệ của ông nhận xong chắc không đủ để đưa vợ nữa.

" Vậy thôi cháu hủy đơn đó đi, chứ ta không nhận được. Vậy nha, cũng tối rồi ta đóng cửa kí túc xá."

Lôi Tử Văn mệt mỏi ngồi bệt ở trước cổng, đơn hàng này cũng quá lớn cô đã trả trước cho người ta hết rồi biết hoàn thế nào được. Cô nhấn gọi lại lần nữa, kết quả cũng chỉ là thuê bao.

" Tức chết tôi, Hàn Tiểu Hy! Cô có gan đặt sao không có gan nhận! Aaaaaaaa."

Đang lấy xe chuẩn bị rời đi thì có một chiếc siêu xe hạng sang đậu chắn trước đường ra của cô, đèn pha chiếu thẳng vào mắt làm cô không nhìn thấy được gì. Trên xe bước xuống là một cô gái, cô cười đùa với người bạn trai một hồi thì mới tạm biệt nhau. Cô gái đó đi lại gần cổng hơn cô mới nhìn thấy rõ dung mạo của người kia. Mái tóc dài suôn được uốn quăn nhẹ xõa ngang vai, ngũ quan phải nói là hài hòa cộng thêm lớp trang điểm nhẹ toát lên được vẻ đẹp của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, cô gái mặc cho mình chiếc váy dạ hội bó sát người để lộ ra 3 vòng vô cùng săn chắc. Lôi Tử Văn chỉ muốn lấy giấy ra vẽ ngay nhưng cô quên mất giấy đã hết từ hôm qua, định hôm nay sẽ mua nhưng giờ cô làm gì còn tiền.

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ