6 năm sau

39 2 0
                                    

6 năm sau...

Ông lão trông coi nghĩa trang vẫn như thường lệ đi thắp hương cho từng ngôi mộ, ông cười nói vui vẻ với cô gái thường lui tới đây. Cứ đến ngày này cô gái đó lại đến đây dọn dẹp mộ rất sạch sẽ, bên cạnh còn có một đứa trẻ chạc 7 tuổi.

" Cháu chào ông! Mẹ cháu có chút bánh và trái cây biếu ông." đứa trẻ lễ phép đưa bằng hai tay cho ông lão.

Ông cười híp mắt tay xoa đầu đứa trẻ:" Cháu gái ngoan quá, cháu cũng phụ mẹ dọn mộ cho người nhà sao?"

" Dạ vâng, cháu năn nỉ mãi mẹ mới cho cháu đi cùng."

" Tử Di đang nói xấu gì mẹ đó!?" 

Vẫn khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng lại có chút mới mẻ khác lạ. Cũng đã 6 năm trôi qua, gương mặt đó đã có pha nét trưởng thành chính chắn hơn nhiều, đặc biệt hơn là mái tóc đen mượt dài kia đã ngắn đi rất nhiều. Nhưng có điều nét đẹp nổi trội kia vẫn không chìm đi đâu được, bởi vì đó là Hàn Tiểu Hy.

" Mama, con không có."

" Thôi được rồi, mẹ không truy cứu. Chúng ta chào ông rồi về."

Đứa trẻ hồn nhiên dễ thương này là Lôi Tử Di, cô bé này được Tiểu Hy nhận nuôi ở một ngôi chùa. Lần đầu tiên thấy đứa trẻ này Tiểu Hy đã thấy được một số nét tương đồng trên gương mặt đó với Lôi Tử Văn. Từ ánh mắt đến nụ cười, thật sự rất giống, đến Miên Miên và Dương Trạch còn phải công nhận điều đó.

" Hôm nay mẹ có đi làm không ạ, Tử Di muốn đến chơi với Diệp An...mẹ cho Tử Di sang nhà dì Miên Miên nha!"

" Cũng lâu chúng ta không sang nhà Diệp An. Được, vậy mẹ và Tử Di cùng đến đó."

" Mẹ là tuyệt vời nhất!"

--------------

Những người giàu có họ thường không để mình già, đó cũng có thể là một câu nói tương đối đúng. Vì Miên Miên cũng như Tiểu Hy, cô cũng chỉ có trẻ hơn và nét đẹp kia càng nhu mì hơn. Có điều dù đã là mẹ hai con nhưng cô nàng vẫn chưa chững chạc ra dáng của một người mẹ là bao nhiêu...

" Aaaa....chị Lam, chị xem con gái của chị đi! Lần thứ n trong tháng nó cắn em rồi đấy!" 

" Ôi ôi, con gái của baba, không khóc không khóc nhé. Là mẹ chọc con có đúng không hả."

Ánh mắt phán xét của Miên Miên nhìn cô, từ lúc có thêm một đứa nữa thì nàng đang cảm thấy mình dần mất vị trí quan trọng trong căn nhà này, trái tim Diệp Lam bây giờ chắc đã có 3 ngăn và có thể nàng là ngăn nhỏ nhất trong đó không chừng.

" Chị nói gì!? Là con chị nó cắn em!"

" Vợ, con bé cũng là con em mà, em nhìn xem có phải có nét giống em hơn chị không?"

" Biết thế lúc đó em đã không nghe theo lời cám dỗ của chị, gì mà muốn thêm vui nhà vui cửa. Em chỉ toàn nghe tiếng trẻ con khóc không thôi."

Người làm đứng đó che miệng cười chông vợ hài họ, nhưng người đáng thương không phải là Miên Miên, vì nàng than vãn quá nhiều nên sẽ có nhiều người nghĩ rằng nàng là mẹ bỉm sữa chịu khổ đủ thứ. Nhưng sự thật đằng sau người phải thức khuya dậy sớm chăm con chỉ có Diệp Lam, Miên Miên chỉ việc sinh con còn chăm con cứ để phần cô.

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ