Nụ hôn đầu

40 2 0
                                    

Hàn Tiểu Hy quay lại với cuộc sống sinh viên bình thường của mình. Nàng chọn cách làm việc, học thật nhiều để quên đi những chuyện xung quanh. Nhưng chưa kịp quên thì chuyện cũ lại ngoi lên tìm tới.

" Tiểu Hy à...anh xin lỗi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Tịch Lâm nắm lấy tay nàng nhưng bị nàng một mực phủi bỏ.

" Vậy anh định giải thích chuyện đó như thế nào?"

" Là cô ta đã ép anh...anh biết hôm đó là sinh nhật em chứ, anh nhờ cô ta tư vấn quà sinh nhật cho em...nhưng nào ngờ cô ta lại dùng thuốc với anh. Tiểu Hy à, chúng ta quen nhau 2 năm rồi, tình cảm của anh thế nào em là người hiểu rõ nhất."

" Làm sao tôi có thể tin anh được chứ?"

Tịch Lâm lấy điện thoại ra gọi đến cô gái hôm đó, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

" Đây em nghe cô ta giải thích đi."

" Tiểu...Tiểu Hy à, tôi...tôi thực sự xin lỗi cậu. Là tôi có lỗi với cậu và Tịch Lâm. Vì một phút nông nổi mà tôi làm ra chuyện đó, Tịch Lâm anh ấy không làm gì sai hết."

Nàng lạnh nhạt cười, chuyện ngày hôm đó vẫn còn như in trong đầu. Bỏ qua như vậy quá dễ dàng cho Tịch Lâm:" Bây giờ tôi đang rất mệt, để sau hẳn nói."

" Nhưng chúng ta vẫn chưa chia tay đúng không, Tiểu Hy à anh không thể sống nếu thiếu em." hắn làm bộ dạng đáng thương mà đi theo sau nàng.

Hàn Tiểu Hy không trả lời, nàng đi thẳng một mạch vào trong. Miên Miên thấy bạn mình vẫn còn buồn rầu nên đã ra sức an ủi.

" Đừng vì một tên không đáng mà đối xử với cảm xúc của bản thân mình như vậy."

" Tịch Lâm vừa đến giải thích với mình..."

" Vậy cậu chọn tin cậu ta? Đừng làm mình thất vọng chứ Tiểu Hy."

" Không, mình không trả lời. Mình cần thời gian để nghĩ thông mọi chuyện."

Miên Miên thở dài, xem ra cô bạn của cô vẫn còn rất cố chấp:" Thôi gác lại chuyện đó đi, sắp tới khoa mình có tổ chức đi thực tế chuyên môn ở vùng cao, cậu cũng đi nha!"

" Mình mệt lắm...không có tâm trạng để đi."

" Nhưng được cộng điểm đó, đi đi mà..."

Cuối cùng nàng cũng đồng ý, trước khi rời đi Miên Miên còn để lại 1 câu: được dẫn người quen đi nữa đó nha..."

Không biết ý cô là gì, nhưng cái tên Lôi Tử Văn lại hiện lên trong đầu cô trước tiên. Nàng vẫn còn đang lo lắng không biết sao Tử Văn lại nghỉ lâu như vậy. Hôm nay nàng quyết định học xong sẽ ghé sang quán của Tử Văn. Nhưng cô đang thời gian nghỉ làm, không có mặt ở quán kết quả là cũng không gặp được Tử Văn. 

" Cho hỏi...cô nhân viên ở quán này, Lôi Tử Văn có ở đây không?" 

Dương Trạch thầm đoán đây chắc là cô gái mà bạn của cậu kể, đến tận hôm nay mới đến tìm người ta sao:" Cậu ấy hôm nay được nghỉ, hình như là có bệnh..."

" Bị bệnh sao? Có nặng lắm không..."

" Nhà cậu ấy ở cuối đường này, nếu cậu muốn biết thì đến đó xem thử."

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ