Đêm ngọt ngào (H)

63 3 0
                                    

Hơn 2 tuần ở viện theo dõi cuối cùng Lôi Tử Văn cũng được về nhà, như lời đã hứa của ông bà Hàn cô sẽ được đưa về Hàn gia chăm sóc. Lôi Tử Văn ban đầu có ý định từ chối nhưng Hàn Tiểu Hy quyết đem cô về nhà mình cho bằng được.

" Mừng Lôi Tử Văn trở lại nhé, ta đã dọn phòng cho con rồi. Nếu có cần gì thì gọi cho ta, còn nếu con muốn đi đâu có thể gọi cho Lâm quản gia."

Người trong nhà chào đón cô rất nhiệt tình, Hàn Nhất Minh hôm nay đi học chứ không chắc cậu nhỏ sẽ là người vui nhất khi thấy Lôi Tử Văn đến đây ở. Hàn Tiểu Hy giúp cô cất đồ gọn vào tủ, suốt khoảng thời gian qua là nàng chăm lo cho cô từ cái ăn đến cái mặc những lúc Lôi Tử Văn thấy nàng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên giường bệnh cô lại cảm thấy đau lòng.

" Tử Văn, cậu thích ăn tối với món gì? Mình sẽ nấu cho cậu."

" Không cần đâu mà, mình ăn gì cũng được. Cậu còn phải làm việc của mình, hãy nghỉ ngơi một chút."

" Người bệnh không được ý kiến, mình nói rồi mình sẽ chăm cho cậu đến lúc cậu khỏe hẳn mới thôi."

Lôi Tử Văn cảm thấy ấm lòng, từ trước đến giờ cô có bệnh đều phải tự gồng mình lên tự chăm sóc bản thân. Cuộc sống đơn độc từ lâu đã làm Lôi Tử Văn quên đi sự ấm áp và quan tâm của người khác, cô nghĩ mình không có diễm phúc để được nhận những thứ đó. Lôi Tử Văn ôm lấy Hàn Tiểu Hy từ phía sau, áp mặt vào cổ của nàng tận hưởng một lúc.

" Cậu...làm gì vậy?"

" Vậy sau khi mình khỏe rồi thì không được chăm sóc nữa sao?"

" Đúng rồi, cậu phải trả mình lại cho người mình yêu chứ."

Lôi Tử Văn sửng sờ, hai tay buông lỏng nàng ra:" người cậu yêu...cậu vẫn còn...thích Tịch Lâm sao?"

" Bí mật!"

Tâm trạng Tử Văn lại chùng xuống, cô nghĩ dù thế nào cũng không thể đến lượt cô. Hàn Tiểu Hy xinh đẹp, học giỏi gia thế lại giàu có ngoài Tịch Lâm ra chắc còn một hàng dài những công tử thiếu gia quyền quý đứng xếp hàng đợi nàng.

" Tử Văn, có cô Mei đến thăm con." Dì Dan nói.

" Là chị Mei...để mình xuống tiếp chị ấy."

Hàn Tiểu Hy mặt đăm chiêu:" 'chị Mei' , từ lúc nào mà lại thân mật như vậy!"

Mei mua rất nhiều nào là bánh trái, sữa, tổ yến những thứ gì bổ nhất trên thế giới này chắc chị ấy đều đem đến đây hết. Thấy Lôi Tử Văn xuống, Mei vui vẻ ôm chầm lấy cô.

" Em cảm thấy sao rồi? Những vết thương hiện tại có để lại di chứng gì về sau không?"

" Em thấy khỏe hơn rồi, hôm đó không nhờ có chị chắc em đã tiêu đời thật rồi...dạo này chị bận lắm đúng không? Em thấy chị gầy đi trông rõ."

" Tử Văn là người đầu tiên nhận ra như vậy đó, xem ra Tử Văn cũng rất quan tâm chị ha." 

Hàn Tiểu Hy đứng trên lầu nhìn xuống mà khó chịu không thôi, đầu của nàng như có khói bốc ra. Chỉ mới rời xa vòng tay nàng một chút đã ve vãn với nữ nhân khác, nàng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống lầu.

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ