Đợi chờ có xứng đáng

33 0 0
                                    

Như Ngọc, Dương Trạch đã đến sân bay tiễn Tử Văn, cô rời đi đột ngột như vậy nên cũng không thông báo cho ai biết. Lần đi sang Anh có cả Mei cùng đi với cô, ở nơi xa lạ như vậy có người mình quen vẫn đỡ lo lắng hơn.

" Tiểu Hy thế nào rồi? Có ổn không đó?" Dương Trạch hỏi.

" Mình rời đi trong lúc cậu ấy còn ngủ, mình cũng rất lo. Lát nữa cậu ghé sang nhà mình xem thử nhé."

" Được rồi, ráng giữ sức khỏe mình nghe nói bên đó khí hậu khác với bên mình lại trái múi giờ. Lúc đầu cậu qua sẽ không quen nên cố gắng đừng làm việc quá sức."

" Ba bị đau chân nên mẹ dẫn đi khám rồi không ra tiễn chị được...Tử Văn nhớ giữ sức khỏe, liên lạc với em thường xuyên đó." Như Ngọc ôm cô, giọng nói có phần nghẹn như sắp khóc.

" Như Ngọc nhớ lời chị dặn không, phải mạnh mẽ hơn để phụ giúp cô chú. Chị đi rồi sẽ về."

Dòng người cũng bắt đầu đổ vào cửa chính để kiểm tra thủ tục cho chuyến bay kế tiếp cũng chính là chuyến bay của cô. Mei đã làm xong mọi giấy tờ và có thể xuất phát, cô quay lại gọi Tử Văn.

" Tử Văn đi thôi, đến giờ rồi."

Miên Miên sau khi biết chuyện liền đến tìm Tiểu Hy, nàng không còn ở lại căn nhà chung nữa. Nhìn mọi thứ xung quanh chỉ càng làm nàng thêm nhớ Tử Văn, cô rời đi không để lại một lời nhắn, không một cuộc gọi. Hàn Tiểu Hy cảm thấy tuyệt vọng tự nhốt mình trong phòng, dì Dan nói nàng đã không chịu ăn uống nhiều ngày lại không chịu mở cửa nói chuyện với ai. Ông bà Hàn đã vô cùng lo lắng.

" Cậu không mở cửa ra mình sẽ đập nát cửa lôi cậu ra đó!" Miên Miên đứng bên ngoài hét lớn.

" Vợ, em bình tĩnh..." Diệp Lam đứng bên cạnh cảm thấy rén ngang.

" Dì không có chìa khóa dự phòng hả dì?"

" À...có có, để dì đi lấy."

Vừa mở cửa ra Miên Miên sửng sốt khi thấy Tiểu Hy đang nằm bất tỉnh trên sàn, đụng đến đâu đều chạm được đến xương cốt bên trong. Gương mặt hốc hác một cách đau lòng, Miên Miên nhìn thấy bạn mình trong tình cảnh này mà không kìm được nước mắt. Diệp Lam nhanh chóng bế nàng đi đến bệnh viện. Tiểu Hy bị suy nhược cơ thể trầm trọng, đưa nàng đến bệnh viện trễ một chút e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 

" Lôi Tử Văn chết tiệt...mình đã lầm khi tin tưởng cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho Tiểu Hy mà!"

" Chuyện này thật không đơn giản, đùng một cái Tử Văn bỏ đi nước ngoài rồi chia tay Tiểu Hy..."

" Không có gì phải suy nghĩ, vì cô ta đang muốn trốn tránh sự thật mà thôi." giọng một nữ nhân truyền đến, Diệp Lam và Miên Miên bị dọa một phen hú hồn.

Giang Dương đưa một tấm ảnh cho Diệp Lam:" Là cô ta có tình nhân bên ngoài, họ cùng nhau bỏ trốn sang nước ngoài để trốn tránh Tiểu Hy."

Miên Miên dựt lấy tấm ảnh xem có phải thật là như vậy không, cô xem xong liền tức giận chỉ muốn xé nát tấm hình đó.

" Chị đây là?"

" Giang Dương, hôn phu của Tiểu Hy." 

Diệp Lam và Miên Miên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bạn của cô có hôn phu từ khi nào sao cô không biết.

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ