Cậu làm tôi rất thất vọng

38 0 0
                                    

Lôi Tử Văn muốn có một cuộc sống bình yên nhưng chẳng bao lâu thì rắc rối lại tìm đến. Vì Lôi Diệm ngày nào cũng đến quán với Như Ngọc, điều này làm cho mẹ của Lôi Diệm không thích. Hôm nay bà đã đến thẳng quán ăn của Lôi Tử Văn để tìm Lôi Diệm và cô gái mà Lôi Diệm dính lấy.

Khi bà ta vừa xuống xe Lôi Tử Văn liền nhìn ra ngay là ai, làm sao cô có thể quên được bà ta. Năm đó chính bà ta đã nói khích mẹ cô làm cho mẹ cô lên cơn đau tim, bác sĩ thấy tình hình không khả quan sợ không kịp sinh đứa bé nên quyết định sinh non. Những chuyện bà ta và ba cô đã làm với mẹ cô không thể nào quên được.

" Thì ra nguyên ngày không vác mặt về nhà là để đến cái quán cũ rích này."

Dương Trạch nghe chướng tai, dù khách hàng là thượng đế cũng không được tùy tiện nói như vậy. Cậu đi thẳng đến chỗ người đàn bà kia đang ngồi, bà ta không thèm ngước mặt xuống nhìn ai, góc mặt cứ xếch 30 độ lên trên. Dương Trạch cảm giác người phụ nữ này chẳng đặt ai trong mắt của mình, nhìn bên ngoài rất giống quý bà nhưng cư xử thì lại khác.

" quý khách muốn dùng gì ạ?"

" Nhìn tôi xem, mấy người nghĩ tôi có thể đến một nơi như thế này để ăn sao? Lôi Diệm đang ở đâu, kêu con bé ra đây gặp tôi."

Mọi ánh nhìn của các vị khách xung quanh tập trung về phía bà và Dương Trạch, Lôi Tử Văn tránh mặt định để cho Dương Trạch tiếp bà ta nhưng xem ra tình hình không mấy khả quan nên Tử Văn đành phải ra mặt.

" Xin lỗi bà, chỗ chúng tôi là kinh doanh quán ăn. Bà muốn dùng gì chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ."

Bà ta từ từ hạ cặp kính đen của mình xuống nhìn Lôi Tử Văn một cái rồi nhếch miệng cười:" Tưởng là ai, cái quán tồi tàn này là của cô. Xem ra cũng không khá hơn là bao nhiêu với mấy năm trước."

Lôi Tử Văn thấy đây là quán ăn của cô chú, cô không thể để chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng. Tử Văn cố gắng giữ thái độ lịch sự nhất để nói chuyện với bà ta:" Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

" Tôi biết bà đến tìm Lôi Diệm, nhưng rất tiếc bà đến nhầm chỗ rồi. Nếu không có gì nữa thì mong bà về cho."

" Đừng tưởng tôi không biết, dạo gần đây Lôi Diệm đang qua lại với một cô gái nào đó ở chỗ của cô. Tôi không muốn con bé dính phải những thứ không mấy tốt đẹp ở chỗ của cô."

Như Ngọc cũng vừa mới đi học về, người chở nàng về lại là Lôi Diệm. Những gì mẹ Lôi Diệm xúc phạm tới Lôi Tử Văn Như Ngọc đều đã nghe hết, nàng tức giận gạt phắt tay Lôi Diệm đang giữ mình lại đi thẳng đến chỗ của bà ta.

" Này sao bà lại nói Tử Văn như vậy, dù bà là người lớn cũng không được xúc phạm người khác."

" Như Ngọc, bình tĩnh đó là mẹ của tôi..." 

" Ta biết ngay con sẽ đến đây, mau theo mẹ về. Từ nay không được qua lại với những người này nữa." bà nắm lấy tay Lôi Diệm nhưng cô vội né tránh.

" Mẹ...cậu ấy là bạn con. Còn đây là chị con mà, họ đều rất tốt!"

" Ai là chị của con, mau theo mẹ về!"

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ