Không thể nhẫn nhịn!

26 2 0
                                    

Hàn Tiểu Hy chậm rãi mở mắt, nàng nhìn xuống phía cánh tay mình đang được truyền nước. Nhìn xung quanh một lúc thì nàng định hình được mình đang ở bệnh viện, nàng cảm giác những chuyện xảy vừa ra cứ như một giấc mơ vậy, nếu thật là mơ thì nàng chỉ muốn mơ thấy Tử Văn.

" Cậu tỉnh rồi! Mọi người ơi Hàn Tiểu Hy đã tỉnh lại rồi!" Miên Miên vừa bước vào đã la toáng lên khi thấy Hàn Tiểu Hy đã mở mắt nhìn mình.

Ngay lập tức Lôi Diệm và Như Ngọc cũng có mặt trong phòng. Ba người họ đứng xung quanh giường nhìn chăm chăm vào Tiểu Hy.

" Chị thấy trong người thế nào, chỗ vết thương có còn đau không?" Như Ngọc lo lắng hỏi.

" Đã đỡ đau hơn lúc đầu...sao chị lại ở trong đây...còn Tuyết Như đâu?"

Cả 3 trầm ngâm không ai nói gì, Tiểu Hy sốt ruột hỏi lại một lần nữa:" Mình hỏi Tuyết Như đâu?"

" Cảnh sát tìm thấy chị trong trạng thái bất tỉnh, chị được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch...còn Tuyết Như thì..." Lôi Diệm không dám nói tiếp.

" Cảnh sát vẫn chưa tìm ra chị ấy, họ chỉ tìm thấy chị thôi...nhưng chị đừng lo phía cảnh sát họ nói nhất định sẽ tìm được người."

Hàn Tiểu Hy muốn ngồi dậy nhưng chỉ mới cố gắng vươn người lên thì chỗ vết thương lại đau đớn làm nàng lại ngã người về sau, Miên Miên vội đỡ Tiểu Hy nằm xuống. Cô biết nàng đang lo lắng chuyện gì.

" Diệp Lam và Dương Trạch đã cứu được em của Tuyết Như rồi, bọn họ sẽ đưa thằng bé về đây. Tuyết Như mà trở về là có thể làm chứng cho Lôi Tử Văn, cậu cứ dưỡng thương cho khỏi đã."

" Không được, mình không thể chờ được nữa...mình lo lắm Miên Miên à, mình sợ Tử Văn không chờ được nữa. Mình có dự cảm không lành, tim mình đã nhói lên rất nhiều mình muốn biết Tử Văn hiện giờ như thế nào."

Lôi Diệm, Như Ngọc và Miên Miên đau lòng khi thấy Hàn Tiểu Hy như thế này, ngay chính họ cũng đang rất sốt ruột và lo lắng khi không ai có thể gặp được Lôi Tử Văn cũng không ai biết cô đang như thế nào. Nhưng với tình hình hiện tại thì bọn họ không thể làm được gì hơn là chờ đợi, chợt điện thoại của Hàn Tiểu Hy reo tới, trên màn hình hiện lên tên Ngữ Yên.

" Là chị Ngữ Yên...chắc chị ấy có thông tin về Tử Văn, Miên Miên cậu mở loa ngoài giúp mình."

...

" Tiểu Hy, không hay rồi! Lôi Tử Văn em ấy đã nhận hết tội về mình, hiện giờ tình hình đang rất tệ."

Cả 4 người đầu dây bên này sửng sốt, Hàn Tiểu Hy cầm lấy điện thoại để sát mình nàng sợ khi nãy mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa:" Chị nói gì...Tử Văn nhận tội gì chứ!?"

" Chị cũng không hiểu chuyện này là thế nào nữa, sau khi nói chuyện với Giang Dương xong chị có cảm giấc bất an về Lôi Tử Văn nên chị đã cho người điều tra thử...biết được tình trạng của Tử Văn ở đó rất tệ..." giọng Ngữ Yên dần trầm xuống, cảm giác như cô đang nghẹn ngào không thể nói trọn vẹn câu.

" Tệ...có phải cậu ấy ốm hay bệnh rồi đúng không?...em biết mà...Tử Văn rất kén ăn, cậu ấy không thể ăn uống bình thường khi ở đó được." Tiểu Hy cố gắng bình ổn cảm xúc của chính mình.

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ