Đồ ngốc Lôi Tử Văn

47 2 0
                                    

Lôi Tử Văn đã dậy từ sớm chuẩn bị bửa sáng cho Tiểu Hy, cũng đã từ rất lâu cô mới có dịp nấu ăn cho người khác. Dù nàng hay chối bỏ những thứ của cô nhưng cô sẽ không vì vậy mà từ bỏ, vì Lôi Tử Văn đã yêu Hàn Tiểu Hy mất rồi.

" Dì Dan, dì đừng nói với cậu ấy bửa sáng này là con nấu...cậu ấy chắc chắn sẽ không ăn."

" Được được dì hiểu rồi, cháu đừng lo."

" Vậy con đi làm, hôm nay con sẽ xin về sớm chuẩn bị sinh nhật cho cậu ấy. Dì nhớ dặn cậu ấy về sớm nha."

Cô vui vẻ chào dì Dan rồi đi làm, cảm giác như một gia đình thực thụ. Chiều nay cô sẽ tự mình làm bánh sinh nhật cho nàng, chắc chắn sinh nhật này sẽ sinh nhật vui nhất cho Hàn Tiểu Hy.

" Dạo này thấy yêu đời hẳn ta." Dương Trạch chọc cô.

" Dương Trạch này...bạn gái cậu sinh nhật thường thích được tặng gì?"

Dương Trạch ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra gì đó lại tiếp tục chọc cô:" A, thì ra Lôi Tử Văn của chúng ta có bạn gái rồi, thảo nào dạo này yêu đời thế."

" Trả lời đi."

" Thì thường là hoa, nhiều hơn thế là nước hoa...đồ trang điểm, con gái thường thích như vậy."

Cô check lại số tiền trong thẻ, tháng này cô chưa nhận lương. Tiền đã ở hết trong sổ tiết kiệm, số tiền mặt bên ngoài chỉ đủ để mua nguyên liệu làm bánh, không còn cách nào khác Lôi Tử Văn phải gặp ông bà chủ quán để xin ứng trước tiền lương.

Vừa ra khỏi phòng ông bà chủ Lôi Tử Văn đã đụng trúng phải một cô bé, cả hai ríu rít xin lỗi. Một lát sau cô mới nhận ra đây là con gái của ông chủ, cô bé đã dọn lên đây ở cho gần nơi học.

" Là Như Ngọc phải không, em lớn vậy rồi."

" Chưa cao bằng Tử Văn mà, biết em lên đây mà chị cũng không thèm gặp người ta."

Lương Như Ngọc là con gái duy nhất của ông bà chủ Lương, trong suốt 5 năm được ông bà chủ nâng đỡ cô cũng thường xuyên lui tới nhà ông bà chủ đưa đón Như Ngọc đi học vì vậy mà tình cảm của hai chị em rất tốt, nhưng chỉ có Lôi Tử Văn xem Như Ngọc là em gái, còn Như Ngọc từ lâu đã có ánh mắt khác dành cho cô.

" Chị xin lỗi, chị nhận thêm job nên hơi bận. Hôm khác chị bù cho nha."

" Cuối tuần nha!"

" Để chị check lịch rồi báo em. Chị có việc, chị đi trước."

Lôi Tử Văn đã đi khuất từ lâu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô. 

Loay hoay cả buổi chiều cuối cùng cũng đã làm xong bánh, dì Dan phụ cô nấu vài món mà Hàn Tiểu Hy thích, một tay cô chuẩn bị những vật trang trí với hi vọng nàng sẽ thấy vui trong ngày sinh nhật đặc biệt này.

...

Hồi sáng dì Dan có dặn nàng về sớm, nàng cũng đã gật đầu đồng ý. Nhưng giờ đã là 7h tối nàng vẫn chưa về, thường ngày đi học cũng chỉ khoản 6h Hàn Tiểu Hy đã có mặt ở nhà. Dì Dan đã gọi cho nàng nhưng nàng không nghe máy, trong lòng Lôi Tử Văn dâng lên cảm giác lo sợ, không biết Hàn Tiểu Hy có gặp chuyện gì không.

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ