Qua đêm cùng người lạ

28 2 0
                                    

Tử Di và Diệp An chơi phía bên kia, cô đã thấy có một người dáng cao gầy đứng cạnh mẹ. Nhìn vóc dáng này rất giống người đã giúp cô và Diệp An trong rừng, Tử Di nói Diệp An đợi mình rồi cô bé chạy nhanh đến chỗ mẹ.

" Tiểu Hy!"

" Trạch Công?"

" Trùng hợp thật nha, em cũng nghỉ dưỡng ở đây sao?"

" Còn tôi thì không nghĩ anh cũng ở đây..." nàng thì thầm trong miệng, còn tưởng là ai hóa ra lại là người này.

" Cháu chào chú!" 

Lại là một câu chào quen thuộc, Trạch Công nhìn xuống, quả nhiên lại là cô bé này hắn ta gượng cười:" A...chào cháu..."

" Chú vừa đến đây thôi ạ?"

" Cô bé mới đó đã quên rồi sao!? Không còn nhớ người giúp cháu và em cháu đêm qua là ai à?"

Tử Di tròn mắt quay sang nói với mẹ:" Dáng của chú giống người tối qua lắm ạ, nhưng giọng nói thì..."

" Khụ...khụ...chú vừa khỏi bệnh. Đêm qua chú và vài người bạn có vào rừng vô tình thấy hai đứa lạc trong đó."

Tiểu Hy nhìn Tử Di, rồi lại nhìn anh ta. Nếu là ân nhân thật mà nàng vẫn cứ nghi hoặc thì thật thất lễ, Tiểu Hy dịu dàng cúi người cảm ơn anh ta.

" Cảm ơn anh đã giúp bọn trẻ. Tử Di cảm ơn chú đi con."

Cô bé vẫn hơi rụt rè với người này, cảm giác có hơi lạ nhưng thấy mẹ đã nói cảm ơn nên cô bé cũng cúi đầu lễ phép:" Cháu...cảm ơn chú..."

" Anh không muốn một lời cảm ơn đâu, anh có thể mời em ăn tối được không?"

Ngỏ ý mời ngay lúc này là muốn nàng không thể từ chối, không còn cách nào khác xem như là buổi ăn hậu tạ anh ta nên Tiểu Hy đồng ý.

" Cậu nói sao!? Người tìm được hai đứa nhỏ là cấp dưới của cậu?" Miên Miên vô cùng ngạc nhiên khi nghe chuyện này, sao có thể là anh ta.

" Ừm...nên là mình đồng ý ăn tối với anh ta xem như lời cảm ơn thiết thực."

Miên Miên nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nói với nàng:" Đúng đúng, phải chân thành cảm ơn người ta. Hai người hẹn nhau ở đâu?"

" Một nhà hàng nằm trong khu resort này, nhờ cậu nói với mọi người tối nay mình không đi ăn cùng mọi người được."

-------------

Trăng tròn đã lên giữa trời, ánh trăng chiếu rọi vào khung cửa phòng 304. Nơi có ban công nhìn ra cả bãi biển và thấy được ban công phòng đối diện, đó cũng chính là phòng của Hàn Tiểu Hy.

Một ly rượu vang đặt xuống bàn, một ánh mắt dõi theo nàng từ phía ban công. 

" Trò chơi chỉ mới bắt đầu, đêm nay sẽ là đêm dài cho em rồi. Hàn Tiểu Hy!"

 Tiếng chuông điện thoại vang lên:" Tôi nghe."

" Đã đi rồi, kế hoạch chắc chắn thành công chứ?" đầu dây bên kia nói.

" Ừm...đêm nay tôi sẽ tấn công. Nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này!

-----------

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ