Mình đồng ý làm vợ cậu

26 3 0
                                    

Ánh đèn chóp tắt trong căn nhà kho tồi tàn, ngoài trời đã mưa lác đác vài hạt không khí vô cùng ảm đạm thê lương. Tên đàn em châm thuốc cho Tịch Lâm, hắn tận hưởng điếu thuốc trên tay một cách thoải mái. Tử Văn đã bất tỉnh ở trên ghế, mặt cô đã đầy những vết bầm đến biến dạng, mu bàn tay rướm máu khi hắn lấy những tàn thuốc đâm thẳng vào tay cô, từ nãy đến giờ hắn bày đủ trò với cô trước mặt Tiểu Hy.

Đám đàn em tiếp tục tạt nước để cô tỉnh dậy:" trò chơi chưa kết thúc mà..."

" Tịch Lâm, anh dừng lại đi...đừng hành hạ cậu ấy nữa..."

Mặc dù người bị hắn đánh đập kia là Tử Văn, cô đau 1 nhưng người chứng kiến từ nãy đến giờ là Tiểu Hy thì nàng lại đau 10. Nàng bất lực không giúp được Tử Văn, Tịch Lâm như tên điên không dừng lại những hành động bệnh hoạn của mình.

Đám đàn em khi thấy cô đã tỉnh bọn chúng lại tiếp tục đánh cô một cách tàn bạo, Tịch Lâm nghĩ ra một trò mới nữa, hắn cho người treo cô lên. Từng cúc áo bị bung ra để lộ hết da thịt bên trong, Tử Văn không biết hắn định sẽ làm gì mình, cô cũng không còn quan tâm nữa. Điều cô quan tâm là Tiểu Hy của cô đã khóc đến sưng húp cả mặt và khàn giọng. Nàng như thế này làm sao cô chịu nổi.

" Tôi cầu xin anh...cầu xin anh mà...đừng làm đau cậu ấy..." Tiểu Hy gào khóc thảm thiết nhưng Tịch Lâm dường như chẳng quan tâm, nàng càng kêu gào hắn càng thích thú.

Hắn cầm một con dao gâm nhỏ lên và tiến lại phía Tử Văn, cuối cùng cô cũng biết hắn muốn làm gì. Tịch Lâm bây giờ như một tên bệnh tâm thần, hắn sẵn sàng làm những gì người khác chưa từng nghĩ đến.

Hắn liếm một đường trên con dao rồi đặt nó lên bụng cô, hắn quay sang nhìn Tiểu Hy con dao trên tay bắt đầu đi một đường dao vào bụng của Tử Văn. Từng giọt máu li ti nhỏ xuống nền đất, Tiểu Hy gào thét bảo hắn dừng lại.

" Tôi sẽ cho cô một hình xâm, chắc chắn cô sẽ rất thích nó."

Tử Văn cắn chặt răng, cô đau đớn đến trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa. Tiểu Hy càng không thể chịu đựng được nàng sẽ làm, sẽ làm mọi thứ để Tịch Lâm phải dừng lại.

" Tôi sẽ cho anh!" Tiểu Hy không nói tiếp được nàng lại phải nước nướt bọt, hai tay siết chặt. Mắt cũng không dám nhìn thẳng Tử Văn nữa.

" Tôi sẽ thỏa mãn anh...làm ơn, dừng lại đi...."

Quả nhiên có tác dụng với tên bệnh hoạn kia, hắn dừng lại và tiến về phía nàng. Tử Văn vùng vẫy, nàng đang muốn cứu cô bằng cách đó sao, không thể được, Tiểu Hy nàng không thể làm như vậy.

" Có thật không?"

" Với điều kiện...anh hãy thả cậu ấy xuống, để cậu ấy đi...được không!?"

Hắn do dự quay sang nhìn Tử Văn, cô vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt đau khổ. Nhìn thấy sự thống khổ trong mắt cô hắn càng thích thú hơn. Đúng theo yêu cầu của nàng, hắn cho thả Tử Văn xuống và mở trói để cô tự do. Nhưng Tử Văn bây giờ tay chân đều không cử động nổi, có được thả tự do cô cũng không làm được gì ngoài nằm đó nhìn nàng bị hắn cưỡng bức.

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ