Thử thách

20 2 0
                                    

Họ đã bỏ ngoài tai lời khuyên của cô, chuyện hai tập đoàn Lôi thị và Du thị hợp tác với nhau đã chính thức được công bố và có hiệu lực. Chính điều này làm cho mọi người càng lo lắng hơn cho Lôi Diệm, hôm nay Như Ngọc đã đến tận nhà tìm Lôi Diệm, nàng muốn gặp ba mẹ Lôi Diệm để nói rõ chuyện của hai người.

" Xin lỗi cô nhưng ông bà chủ không muốn tiếp khách lúc này." vị quản gia nói.

" Xin ông nói lại với hai bác, tôi rất muốn gặp họ. Làm ơn..." Như Ngọc vẫn đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng bên trong chẳng ai ra phản hồi nàng nữa.

Trời dần chuyển sang màu đen âm u, gió thổi một lúc một lớn. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có mưa và kéo dài nhiều giờ. Bên ngoài mưa gió bão bùng, nhưng bên trong dinh thự không hề bị ảnh hưởng bởi bất kì tiếng động hay âm thanh nào. Nếu đang ở bên trong cũng sẽ chẳng biết được bên ngoài mưa lớn hay giông bão đến nhường nào. Bà Lôi vẫn đang tận hưởng tách trà ấm nóng vừa mới được mang ra, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách nhưng tâm trí vẫn nhớ đến chuyện khi nãy quản gia nói. Bà ta di chuyển mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy giông gió đang cuồn cuộn bên ngoài bà nghĩ chắc nàng đã rời khỏi.

" Bà chủ..." vị quản gia rụt rè mở lời.

" Có chuyện gì?"

" Cô bạn của tiểu thư...vẫn còn ở bên ngoài."

Bà ta vội bỏ cuốn sách xuống rồi tiến đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thân hình mỏng manh đang chịu giông gió và mưa bão bên ngoài đánh dữ dội vào người. Quần áo đều đã ướt đẫm, mắt nàng đỏ hoe nhưng không ai biết được là do những hạt mưa vô tình tạt vào hay là nàng đã khóc.

" Mặc kệ cô ta đi, đúng là cứng đầu như nhau cả."

Vị quản gia thường ngày rất nghe lời bà chủ của mình, nhưng hôm nay ông không nỡ đứng nhìn cô gái yếu ớt kia chịu mưa bão ngoài đó. Nếu mà Lôi Diệm nhìn thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng, tiếc là bây giờ cô đã ra ngoài với Hiểu Linh. Vì sáng nay bà Lôi đã bảo cô sang nhà đón Hiểu Linh cùng đi lựa đồ cưới.

Khi ông đem dù và khăn ra ngoài thì cũng là lúc xe của Lôi Diệm trở về, cảnh cổng lớn tự động mở ra. Như Ngọc đang khép nép ngồi dựa vào cột, khi thấy cánh cửa mở ra nàng liền đứng dậy nhưng vì ướt mưa khá lâu nên nàng đã nhiễm lạnh, khi vừa đứng dậy đã liền chao đảo. Vị quản gia đã kịp đến đỡ lấy nàng.

Mưa cũng đã tạnh rồi, nhưng bão lòng vẫn còn đó. Trên xe bước xuống là một nữ nhân diện váy sang trọng, Lôi Diệm xuống cửa bên cạnh. Nữ nhân kia chưa gì đã cặp lấy tay cô, người ngoài nhìn vào có thể ngầm đoán được hai người họ là tình nhân của nhau. Riêng Như Ngọc đứng đó nhìn về họ, nàng chỉ thấy tim mình như bị dao cứa thẳng vào đó. Nó đau đớn, khó chịu hơn những hạt mưa nặng hạt khi nãy xuyên thẳng xuống nàng.

" Cô đừng cứ bám lấy tôi..."

Chưa nói hết câu Lôi Diệm đã nhìn thấy Như Ngọc đang ướt sũng đứng trước cửa nhà mình, cảnh tượng này làm cô đau lòng không thôi. Lôi Diệm gạt phắc tay Hiểu Linh ra và chạy thẳng đến bên nàng.

" Như Ngọc, cậu ướt hết rồi..." Cô chộp lấy khăn trên tay quản gia nhẹ nhàng lau cho nàng. Như Ngọc cũng không còn ý thức nữa, nàng ngã thẳng vào trong lòng Lôi Diệm. 

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ