Quá khứ bất hạnh

33 2 0
                                    

Hàn Nhất Minh cứ đi ra đi vào, đã đến giờ học rồi mà Tử Văn chưa về. Thường ngày cô tăng ca cũng đâu trễ đến như vậy.

" Nhất Minh, Lôi Tử Văn vẫn chưa về sao?" Hàn Tiểu Hy cũng là người sốt ruột không kém, nếu Hàn Nhất Minh đang đợi dưới lầu thì nàng là người đứng trên lầu ngóng trông tiếng xe cô về từ nãy đến giờ.

" Chị ấy thường ngày đi làm cũng không về trễ như vậy...chị hai, chị có gọi được cho Tử Văn không?"

" Chị có gọi, nhưng không có trả lời..."

" Hay mình nhờ mấy anh vệ sĩ đi tìm đi chị!"

Hàn Nhất Minh là trẻ con những cảm xúc đều thể hiện ra bên ngoài, có thể thấy cậu rất lo lắng cho Lôi Tử Văn. Dì Dan thấy Hàn Tiểu Hy tuy không nóng không lạnh nhưng chắc chắn đang rất lo lắng và khó chịu. 

" Mấy đứa, có tin nhắn của Lôi Tử Văn."

Dì Dan đưa điện thoại của mình cho Hàn Tiểu Hy đọc, quả thật là tin nhắn từ cô. Nhưng sao lại không nhắn cho nàng, có phải cảm thấy không cần thiết cho nàng biết không.

[ Đêm nay con có việc ở quán, không về được. Dì nhắn với Nhất Minh con sẽ bù cho em ấy sau. Dì ngủ ngon.]

" Vậy là hôm nay Lôi Tử Văn không về, hai đứa yên tâm được rồi."

" Haizzz, vậy mà con tưởng chị ấy trốn không muốn dạy con nữa."

" Cậu chủ đừng lo, cũng trễ rồi tiểu thư với cậu chủ nghỉ ngơi sớm nhé."

Có thể đã bớt lo lắng nhưng Hàn Tiểu Hy vẫn thấy vô cùng khó chịu trong lòng...cảm giác bất an và nôn nóng gặp Lôi Tử Văn quá nhiều. Lúc người ta đến thì nàng lại hất hủi, bây giờ người ta chỉ không xuất hiện một ngày lại có cảm giác mong chờ gặp lại đến vậy.

Nhưng tình hình hiện tại của Lôi Tử Văn không ổn chút xíu nào, đám bạn của Tịch Lâm chỉ là đánh cô bình thường. Còn hắn lại độc ác dùng miểng chai cắt sâu vào tay phải của cô, hắn đương nhiên không biết sở thích của cô là vẽ hắn chỉ đơn giản là muốn trả thù cú đấm ngày hôm trước của cô. Cơ thể bầm dập khắp nơi, cô nằm thở hổn hển ở cuối góc đường, cố gắng gọi cho Dương Trạch đến đón mình. Tay phải dần dần mất cảm giác, cô nghĩ chuyện vẽ của mình đến đây cũng đã kết thúc. 

Sau khi được Dương Trạch đưa đến bệnh viện băng bó, lần này cậu thật sự muốn biết bạn mình đã dính phải chuyện gì mà lần trước và lần này đều bị thương nặng như vậy. 

" Còn không muốn kể cho mình biết?"

" Không sao hết, là bị té thôi."

" Cậu nghĩ mình khờ chắc, tay phải của cậu đã bị thương rất nặng, chỉ 1 chút nữa thôi đã cắt đứt gân của cậu. Cậu đang nuôi ước mơ được đi học ở học viện năng khiếu cơ mà! Có biết chuyện này sẽ hủy hoại tương lai của cậu không?!"

Cô thở dài, Dương Trạch nói đúng nhưng với tình trạng tay của cô bây giờ bác sĩ đã nói rất lâu mới hồi phục bình thường. Cô sẽ không thể vẽ trong thời gian sắp tới, mà tỉ lệ hồi phục hoàn toàn lại rất thấp. Đối với những người theo nghệ thuật như cô thì việc tay có một điểm yếu sẽ rất khó khăn. Lôi Tử Văn kể hết mọi chuyện cho Dương Trạch nghe, về công việc mà cô làm ở Hàn gia và mối quan hệ với Hàn Tiểu Hy.

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ