Có những thứ không thể quên

24 1 0
                                    

Tử Văn bị tên cảnh sát kéo vào đánh ngất, cô lại bị đưa quay trở lại phòng giam. Tử Văn từ từ mở mắt, tay chân lại truyền đến cảm giác nặng nề. Cô nhìn xuống tay và chân đều bị còng chặt trở lại, Tử Văn thở dài thất vọng...xem ra lại chui đầu vào rọ trở lại. Chỉ một chút nữa thôi đã có thể thành công vậy mà, lần này bị bắt trở lại không biết bọn chúng sẽ lại làm gì cô tiếp tục.

" Bọn bây canh gác kiểu gì thế!? Có biết một chút nữa nó đã gặp được thanh tra thành phố rồi không, tụi bây có biết hậu quả sau đó lớn như thế nào không hả!?"

" Tụi em xin lỗi...con ranh đó nó dám đánh người của chúng ta để bỏ trốn ra ngoài. Lần này em sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ."

" Làm gì thì làm cho nhanh đi, ngày mai Giang tổng sẽ lại đến kiểm tra."

" Bọn em hiểu rồi."

Cửa phòng giam lại mở ra, Tử Văn lùi vào trong một góc cô biết bọn chúng muốn làm gì tình cảnh bây giờ thì không thể làm gì khác ngoài chịu trận. Cô chỉ hi vọng bọn chúng sẽ không ép cô hút những thứ thuốc gớm ghiếc đó một lần nào nữa, những trận đòn roi chỉ là chuyện nhỏ để những thứ dơ bẩn kia vào người mới là chuyện lớn.

" Các người có thực sự còn lương tâm của một cảnh sát nữa không...làm việc cho Giang Dương mà quên đi sứ mệnh cao cả của một cảnh sát sao?!"

" Không đến lượt một tên tội phạm như cô dạy dỗ, chắc có lẽ cô không biết. Giang tổng là người đưa bọn ta vào đây, nhờ có tiền và quyền lực của Giang tổng mà bọn này mới có việc ở đây."

" Nếu bây giờ cô chịu kí vào biên bản khai tội này thì mọi thứ sẽ dừng tại đây, không cần phải chịu khổ như vậy nữa bọn này cũng chán phải hành hạ một nữ nhân rồi."

Hắn để biên bản và cây viết xuống đất, một khi Tử Văn kí vào đó thì mọi tội trạng của Giang Dương sẽ chuyển hết qua cho cô, Tử Văn thà chịu đau đến chết chứ không muốn sống với tai tiếng dơ bẩn của người khác. Cô phun nước bọt vào tờ giấy và cười khinh bỉ.

" Để tôi đếm xem...các người giam giữ tôi cũng được 4 ngày rồi...theo như tôi biết thì sau 7 ngày điều tra nếu nghi phạm không khai được gì thì sẽ đưa đến trụ sở lớn để giải quyết, đến lúc đó thì các người cũng không thể trốn tội được."

Tên cảnh sát không kiềm được nóng giận mà đánh một gậy mạnh vào bụng Tử Văn, cô đau đớn ôm bụng khụy xuống nhưng trên miệng vẫn còn cười khinh bọn chúng.

" Đánh...đi, để tôi xem đến ngày hôm đó các người sẽ ăn nói như thế nào với thanh tra thành phố..."

" Con khốn, câm miệng đi! Ngày mai Giang tổng đến đây sẽ có quà bất ngờ cho cô đó."

--------------------

Hàn Tiểu Hy đã lên đường đi ra ngoại ô tìm Tuyết Như, đây là người làm chứng cuối cùng có thể giúp vạch trần tội ác của Giang Dương, chỉ có như vậy mới lấy lại sự trong sạch cho Tử Văn. Nàng cầm tấm hình cả hai chụp chung 4 năm trước trong tay mà ngấm nghía. Trước khi đi Tiểu Hy đã ghé qua chung cư nơi mà 4 năm trước cả hai cùng sống chung với nhau.

[ BHTT] PHÍA TRƯỚC LÀ ÁNH DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ