Chap 6: Thước phim thanh xuân

84 12 0
                                    

Sáng hôm sau, Jisoo uể oải rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống tầng. Nhìn cả nhà đang nghe Jisuk pha trò vui vẻ trên bàn ăn, cô không hiểu sao lại mất hứng, bỏ lại vài câu liền tự mình đi tới trường.

Tất nhiên hành động này khiến cả nhà hoang mang, đặc biệt là anh trai cô. Chẳng phải hôm qua còn bình thường sao?

"Con bé này, bị cái gì không biết?" Bà Kim không nhịn được hỏi.

"Kệ con nó đi bà, chắc đêm qua gặp ác mộng, ăn đi, ăn đi"

"À, ba mẹ" Jisuk như nhớ ra điều gì liền lên tiếng.

"Chuyện gì?" Ông Kim nhăn mày nhìn cậu con trai mặt mày hớn hở bên cạnh.

"Sinh nhật lần này, con muốn tổ chức tại nhà mình a. Sẽ mời thật nhiều bạn tới, liệu có thể không ạ?"

"Được, con muốn làm gì cứ làm, dù sao là sinh nhật cuối của đời học sinh con rồi. Ba mẹ chiều hết!"

"Dạ, cảm ơn ba, à có điều này..."

"Lấp lửng cái gì, nói mau!" Thấy Jisuk ngập ngừng ba anh liền tức giận. Thật sự rất đói a, nãy giờ chờ đứa con trời đánh kia xuống ăn, bụng đã không khỏi réo. Đây lại được cậu con trai thích nói chuyện kiểu ngắt quãng như vậy. Dạ dày ông thật khó chịu a.

"Con hôm đấy cũng sẽ mời Jennie, tỏ t.."

"Không được!" Ông Kim vốn bị cơn đói làm bực, nay nghe Jisuk nói vậy, liền đập bàn quát lớn.

"Ba!!"

"Ba đã nói thế nào, gia đình ta và gia đình bên đó, không có bất kì dính líu!"

"Nhưng mà ba... con thật sự thích em ấy!"

"Ba không quan tâm, nhất định không là không! Họ Kim đó đã bao lần lừa lọc gia đình mình, nên con tốt nhất trực tiếp cắt đứt ngay với con bé nhà đó đi!"

"Đấy là chuyện giữa ba và bác Kim, liên quan gì đến quan hệ con cái bọn con. Rõ ràng là vô lí!!" Jisuk giọng cứng cỏi đáp lại ba mình.

"Ta nói không là không! Bao lần rồi, ta cho con tự giải quyết, không ngờ vẫn lì lợm như vậy!" Ông Kim hằn giọng nhìn đăm đăm vào người con trai trước mặt.

"Ba thật sự quá đáng, con không ăn nữa!" Jisuk nói xong liền đứng phắt dậy, cầm cặp tiến ra cửa, để lại đằng sau tiếng chửi bới của ông Kim.

"Nuôi nó bay lớn rồi để nó láo toét với ba mẹ nó thế đấy. Đủ lông đủ cánh liền muốn bay đi, không coi ba mẹ nó ra cái thể thống gì!"

"Được rồi mà ông, ta ăn cơm đi, kẻo đi làm muộn" Bà Kim phải lên tiếng trấn an chồng mình mới khiến ông trở lại bàn ăn.

Một buổi sáng hỗn loạn.

______________

Jisoo sau khi gửi xe xong liền tiến vào trường.Trời cuối thu liền có chút gió lành lạnh phả vào từng thớ thịt, tạo một cảm giác dễ chịu vô cùng.

Nhưng tâm trạng cô không dễ chịu như vậy, sáng nay thức dậy nhìn tin nhắn của Jennie vẫn không muốn trả lời, liền như vậy vứt xó điện thoại ở nhà. Hiện tại là chán nản, nằm dài trên bàn học.

Jensoo - ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ