Chap 14: Tìm thấy

133 19 3
                                    

Jisuk ban nãy vì vội vàng mà không nhận ra Jisoo phía sau cũng chạy theo. Sức lực trai tráng, anh chạy một lúc liền bỏ mặc cô ở lại đứng thở hồng hộc. Bất lực không thể đuổi kịp, cô đành một mình men theo con đường nhỏ, ánh mắt lướt qua các khu vực xung quanh để tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Jennie có thể đã đi qua.

Đi không lâu, Jisoo để ý được một tán cây rậm bên đường đã bị méo sang hai bên, hẳn có người đã bước qua chỗ này. Không nghĩ ngợi nhiều, cô tiến vào trong.

Rời khỏi lối mòn là những rặng cây rậm rạp, chồng chéo lên nhau, Jisoo lần theo từng dấu vết trên đường đi, không quên buộc vài sợi dây leo lên cành cây làm dấu, tránh để bản thân bị lạc.

Rừng sâu thăm thẳm, đi mãi vẫn không thấy bóng dáng Jennie đâu. Jisoo trong cái tĩnh lặng đáng sợ đã hét tên nàng đến khàn cổ giọng, nhưng thứ duy nhất đáp lại cô là tiếng vọng của chính mình. Điều này càng làm cho nỗi niềm lo lắng dâng cao.

Điện thoại lúc này chỉ có thể bật đèn flash, cột sóng đã mất tín hiệu từ lâu. Trong bóng tối, cô lần theo những cày cây gãy rải rác dưới nền đất, trong lòng thầm mong mình đang lần theo dấu vết của nàng, chứ không phải là của thứ động vật hung tợn nào.

Không biết sau bao lâu, dấu vết bất ngờ dừng lại, Jisoo đành phải quay trở lại đường mòn. Tuy nhiên, khi đi gần tới nơi, cô chợt phát hiện ra dấu chân in trên một vũng bùn nhỏ, khuất dưới một dàn cây hoa dại, có lẽ vì vậy mà ban nãy cô không chú ý đến.

Ánh mắt Jisoo sáng lên, nhanh chóng cất giọng gọi nàng. Lần này, cô nghe được một tiếng đáp yếu ớt nhưng đủ để cô xác định hướng mà mình cần phải đi.

Jennie đang ở gần đó.

Jisoo nhẹ nhàng băng qua những bụi cây thấp, từng bước chân cẩn trọng giữa màn đêm u tối. Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua tán lá dày, soi rọi con đường phía trước chỉ vừa đủ để cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jennie. Nàng ngồi đó, lặng lẽ trên một khúc gỗ lớn, dáng người mảnh khảnh như hòa vào sự cô đơn của khu rừng sâu thẳm. Bóng tối và ánh sáng đan xen tạo nên một bức tranh u ám, nơi Jennie hiện lên như một vệt sáng mong manh, dễ vỡ giữa không gian tĩnh mịch.

Cô đơn vô định.

Nàng khẽ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của Jisoo tiến lại gần. Trong đôi mắt nàng, một nỗi buồn sâu thẳm như đại dương, chất chứa những cảm xúc dồn nén bấy lâu mà giờ đây như tìm được chỗ để bộc bạch. Nét mặt nàng thoáng hiện lên sự mệt mỏi, nhưng cũng chứa đựng một tia hy vọng yếu ớt khi nhìn thấy người phía trước.

Bước chậm rãi đến bên Jennie, cô ngồi xuống cạnh nàng trên khúc gỗ. Cả hai không vội vàng nói lời nào, để sự im lặng bao trùm lấy họ trong khoảnh khắc. Nhưng sự im lặng ấy không hề nặng nề, ngược lại, nó như một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn, để Jisoo có thể lắng nghe nhịp đập trái tim Jennie mà không cần lời nói. 

Cô hiểu rằng, đôi khi, sự hiện diện đơn thuần cũng đủ để an ủi một trái tim đang chịu tổn thương, để cho những cảm xúc lặng lẽ tìm về với bình yên.

"Chị không sao chứ, Jennie? Mọi người đang tìm chị khắp nơi." Jisoo chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng.

Jennie khẽ lắc đầu như một phản xạ tự nhiên.

Jensoo - ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ