Chap 7: Cây không hoa

82 12 0
                                    

"Nói đi Jisoo, cậu thích chị Jennie phải không?"

Chaeyoung nhìn cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc hướng tới mà hỏi làm Jisoo lúng túng.

"Cậu...lại nói linh tinh gì vậy?" Cô không còn cách nào ngoài chối cãi.

Rõ ràng, tình cảm Jisoo dành cho nàng là sai trái, không kể việc cả hai là nữ, Jennie và Jisuk anh trai cô lại đang trong mối quan hệ đặc biệt. Người làm em như cô cần ủng hộ cho hai người họ, không phải nảy sinh tình cảm với người con gái anh cô yêu. Nếu ai đó biết việc này, quả thật sẽ khiến mọi thứ hỗn loạn.

Vì vậy Jisoo thật muốn giấu Chaeyoung.

"Trả lời mình ngay đi"

"Mình không, đâu có điên!"

Cô bé nghe xong liền nheo mày, tiến gần nhìn thẳng vào mắt cô. Jisoo không khỏi hoảng loạn, người bạn này rốt cuộc tại sao lại kì lạ như vậy.

"Nói dối!" Sau một hồi nhìn, Chaeyoung lên tiếng khẳng định chắc nịch.

"Gì? Cậu bị điên à? Đừng lên cơn giờ này chứ, đang sáng sớm" Jisoo trong lòng đang là hoảng loạn cực độ, nhưng ngoài mặt liền cố tỏ ra cợt nhả, mong muốn đổi chủ đề ngay lập tức.

"Mặc cậu, mình đi ngủ, cất mấy câu hỏi dở người của cậu đi!" Nói rồi, cô ngả lưng xuống bàn, mặc kệ Chaeyoung bên cạnh tức tối.

"Vậy thì nãy cậu khóc cái gì, con sên nào dưới đó bị dẫm chết à?" Cô bé thấy cô liều mình chối cãi liền bực dọc. Rõ ràng ban nãy nhìn chằm chằm vào hai người ở dưới kia mà rơi nước mắt, bây giờ lại tỏ cái thái độ bất cần đời như này, tưởng ai cũng ngốc như cô à?

Không có tiếng đáp lời, Chaeyoung thở dài.

"Chiều khôn hồn dẫn mình ra quán mandu nào ngon ngon, thật rất giận cậu"

____________

Màn trời dần buông xuống một màu vàng cam, cái nắng gắt ban trưa đã trở nên dịu lại, nhường chỗ cho những cơn gió hắt hiu thổi tới.

Jisoo trong lớp tay cầm bút gõ cạch cạch lên bàn khiến người bên cạnh không khỏi nhăn nhó than phiền với cô. Cô mặc kệ, đã sắp đến giờ ra về, thật muốn về nhà đắp chăn, nghịch điện thoại. Điện thoại và cô đã mấy tiếng không gặp nhau, quả thực rất nhớ.

Bác bảo vệ dường như thấu hiểu nỗi nhớ nhung của cô, đánh tùng tùng tiếng trống tan trường. Một vài học sinh chỉ chờ có thế, mặc kệ giáo viên trên bảng vẫn miệt mài giảng, chúng đã nhanh chóng đóng cặp, chờ sự cho phép mà đi về.

Jisoo là một trong số đó, môn Toán đối với cô thật sự khô khan, những con số trên bảng không hứng thú cô. Niềm vui hứng duy nhất lúc này của Jisoo chính là chiếc điện thoại yêu dấu ở nhà.

Vì vậy, ngay sau khi cô giáo dừng giảng, cô liền đứng dậy rời khỏi.

"Không nhanh thế đâu!"

Chaeyoung chạy hồng hộc từ đằng sau, bám lấy vạt áo của cô.

"Định quỵt bữa mandu của mình hả??" Cô bé lườm Jisoo, giọng đầy giận dữ.

Jensoo - ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ