Chap 12: Dã ngoại

122 16 0
                                    

Ngày hôm sau rất nhanh đã tới, Jisoo dậy thật sớm kiểm tra đồ đạc lần nữa rồi nhanh chóng xuống nhà.

Jisuk không lâu sau cũng theo xuống, không quên chạy vào bếp lấy hộp dâu tây đã cất vào tủ hôm qua.

Cả hai đeo balo đen trên lưng, của ai cũng căng phồng lên như muốn nổ tung. Có lẽ sẽ không đến nỗi như vậy nếu hôm qua bà Kim không lên kiểm đồ một lượt. Chỉ sau vài thao tác, hai chiếc balo vốn xẹp lép liền đầy ụ đồ dùng, của Jisoo còn không thể kéo khoá đóng lại, cô phải năn nỉ lắm bà mới đồng ý bỏ bớt vài thứ ra.

"Hai đứa ăn sáng rồi đi" Thủ phạm làm phồng balo từ trên lầu đi xuống, giọng nói nhẹ nhàng vọng theo. Ông Kim cũng từ đằng sau theo bà xuống lầu, không nói gì ngồi vào bàn ăn.

Jisoo nhìn về phía anh mình, cảm nhận được sự nghiêm túc từ ba, cả hai rất nhanh chóng ngồi xuống.

Không khí trên bàn ăn khác hẳn mọi ngày, mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt, căng thẳng khôn nguôi. Ông Kim là người tính tình hay nói, có phần khôi hài, nhưng một khi im lặng lại toả ra khí tức bức người.

"Jisuk" Giọng người đàn ông lạnh lùng cất lên.

"D...dạ!" Anh nghe đến tên mình liền giật mình, cuống cuồng đáp lại.

"Con vẫn qua lại với con bé kia phải không?" Ông hỏi mà không nhìn vào anh.

"Ba à, mới sáng sớ..."

"Trả lời!" Ông Kim đập đũa, giờ mới đưa mắt nhìn lên con trai.

Cả ba người ngồi đó không hẹn mà cùng nhau giật mình. Jisoo lần đầu thấy ba mình cùng anh bàn về vấn đề này, lông mày không khỏi nhíu tỏ vẻ hoang mang. Con bé kia? Ai?

"Dạ đúng, con và Jennie vẫn là có mối quan hệ tốt" Jisuk sau giật mình liền trả lời, giọng nói có phần đanh lại.

"Lần trước ta đã cảnh cáo con, sao vẫn còn lì lợm?" Ba cô như đã đoán trước được câu trả lời này của anh, giọng nói vẫn đều đều tra hỏi.

"Giờ còn sớm, con không muốn bàn chuyện này" Anh một mực tránh né đề tài này, chỉ sợ tiếp tục bàn, sẽ có tranh cãi a.

"Phải bàn! Nghe lời ta, cắt đứt với con bé đó"

Jisoo tròn mắt. Ông Kim đối với Jennie là không chấp thuận? Đây là lần đầu cô biết tới chuyện này, vì vậy không tránh khỏi một trận bất ngờ.

"Con ăn xong rồi!" Jisuk như không chịu nổi nữa, đặt bát cơm xuống, anh rời khỏi bàn.

"Ta còn chưa nói xong!"

Ông Kim nói với theo nhưng không có lời đáp lại, Jisuk rất nhanh đã bỏ ra ngoài.

"Hết thuốc chữa, giờ không nói được nó nữa rồi!"

"Thôi ông, nay chúng nó đi chơi, ông làm mất vui đi" Bà Kim lên tiếng nói đỡ đứa con trai vừa đi khuất.

"Bà nữa, cứ có cái kiểu đi chơi này chúng nó có tách nhau ra nổi không cơ chứ"

Cô ngồi bàn chỉ chăm chăm vào bát cơm không dám lên tiếng, chỉ sợ đang yên đang lành ông Kim lại giận lây sang cô.

"Con cũng xong rồi, con đi đây" Nói xong liền đứng dậy li khai. Khi ra gần đến cửa lại nghe được loáng thoáng tiếng ông Kim vọng ra.

Jensoo - ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ