Chap 17: Ở lại

163 22 4
                                    

Jisoo ngồi bên cạnh giường, đôi mắt ân cần dõi theo từng chuyển động nhẹ nhàng của Jennie. Nàng vừa tỉnh lại sau cơn sốt kéo dài, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.

Cô mỉm cười, tay dịu dàng vuốt lên mái tóc rối bù của nàng, nhẹ nhàng hỏi thăm. 

"Chị cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Jennie chớp mắt, ánh nhìn vẫn còn đọng lại chút mơ hồ. Nàng yếu ớt khẽ lẩm bẩm.

"Không phải mơ"

"Dạ chị nói gì?" Âm lượng nhỏ tan vào không khí khiến Jisoo bên cạnh nghe không rõ.

"Chị nói cảm ơn em" Nàng chậm rãi chuyển mình, ngồi dậy tựa vào đầu giường, cố tình che giấu đi sự yếu đuối vừa thoáng qua. 

"Không cho cảm ơn. Ai lại để bản thân ra nông nỗi này, còn không biết gọi người khác tới giúp nữa. Sống một mình chị buông thả rồi, tới thân thể mình còn không quan tâm." 

"Sao em mắng chị? Chị là không muốn làm phiền ai cả."

"Làm phiền em đi!" Jisoo hướng ánh mắt lo lắng xen lẫn giận dữ của mình tới nàng, giọng chắc nịch như cầu xin người phía trước.

"Lúc nào cũng được, nơi nào cũng được, chỉ cần chị tìm tới em, em sẵn sàng để chị làm phiền."

"Em..." Jennie ngỡ ngàng trước lời nói của cô, không nhịn được mắt đã dần long lanh.

Trong cơn mê man còn đọng lại từ cơn sốt, Jennie chầm chậm tiến lại gần, nước mắt cảm động đã rơi trên gò má. Bằng một động tác nhẹ nhàng, nàng đưa tay ra, vòng qua vai Jisoo rồi kéo cô vào lòng.

Một cái ôm.

Sự tiếp xúc bất ngờ khiến Jisoo hơi giật mình, cô cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Jennie qua lớp áo, đối diện với trái tim đang đập liên hồi của cô.

Jennie khẽ thở nhẹ, đầu tựa vào vai Jisoo, như tìm thấy chút ấm áp giữa đêm đông lạnh buốt.

"Jisoo..." Nàng thì thầm, giọng nói mơ hồ, đầy sự mong manh.

"Cảm ơn em... vì đã ở đây, bên chị"

Trái tim Jisoo chợt lỡ một nhịp, cảm giác như có hàng ngàn cánh bướm đập rộn ràng trong lồng ngực. Đôi mắt cô ngấn lệ, từng giọt nước mắt lăn dài như phản chiếu những nỗi niềm giấu kín bấy lâu.

Cô biết Jennie đang yếu đuối, cô hiểu rằng những lời nói ấy có thể chỉ là những âm thanh rời rạc của cơn mê, nhưng trái tim cô vẫn không thể không rung động. Như bị một sợi dây vô hình kéo lại, Jisoo vòng tay ôm lấy Jennie, siết nhẹ, như muốn cả hai tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của nhau.

"Đã bảo là không cần cảm ơn mà," Jisoo khẽ thì thầm, giọng cô run rẩy, nhẹ tựa hơi thở thoảng qua. Cô ép mình giữ vững bình tĩnh, nhưng sự yếu đuối của Jennie như làm tan chảy lớp băng đá bấy lâu trong lòng.

Trong khoảng khắc im lặng ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đồng điệu, như hai chiếc đồng hồ cùng điểm chung một giờ.

Jensoo - ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ