Chap 10: Không thể cùng nhau

145 14 5
                                    

Đêm ấy có một Lisa không hiểu sao bị cúp máy. Cũng có một Jisoo mắt ngấn nước ngồi ngơ ngẩn trong phòng tối.

Giữa vô vàn dự đoán, thứ tồi tệ nhất lại thực sự xảy ra. Nụ hôn của cô dành cho nàng chính là nguyên do trực tiếp khiến nàng nghỉ học cả ngày hôm nay. Jennie hẳn là sợ hãi cực độ đi, đến nỗi không muốn đến trường nhìn mặt cô.

Bản thân Jisoo cũng tự thấy mình đáng khinh. Khi không lại đi cưỡng hôn người ta, nàng không sợ cũng chính là kinh hãi.

Liệu Jennie có cho phép cô được nói một câu xin lỗi không? Mối quan hệ chị em dù bị cô ghét bỏ, nhưng cũng chính là sợi dây duy nhất níu giữ nàng bên cạnh, giờ liệu sợi dây này còn duy trì được chăng?

______________

Dậy thật sớm với đôi mắt sưng húp, Jisoo hôm qua thật không tài nào chợp mắt nổi. Cứ mỗi lần mí mắt mệt mỏi nhắm vào, hình ảnh Jennie cùng biểu cảm kinh sợ nhìn tới cô lại hiện ra. Khung cảnh đó tựa như caffeine, hoàn toàn đánh tan cơn buồn ngủ của cô, khiến Jisoo nằm không yên cả tối.

Vì cả đêm không ngủ, các hoạt động buổi sáng của cô cũng bị đình trệ. Dù dậy rất sớm, mãi 1 tiếng sau đó Jisoo mới sẵn sàng xuống nhà.

"Xuống rồi đó hả?" Ông Kim thấy bóng dáng con gái liền hỏi lớn. Theo sau còn có tiếng mẹ cô.

"Lisa đến chơi nè con" Vừa nói bà vừa nhìn ra phía sofa, quả thật có bóng người ngồi đó.

Lisa từ trong ghế đứng vọt dậy, dáng vẻ gấp gáp tiếp cận Jisoo. Cô biết chuyện gì sắp tới, liền cùng chị rời đi, tránh bị gia đình hỏi tới, viện cớ giải thích rất phiền.

Ra đến ngoài cổng, Lisa như không đợi được thêm, nhanh chóng hỏi han.

"Em hôm qua làm sao vậy?"

Jisoo nhàn nhạt không nhìn vào chị, cố gắng nghĩ ra một lí do hợp tình hợp lí.

"Như chị bảo đó, anh em tội nghiệp, em thương cảm, khóc cho anh ấy"

"Rõ ràng không phải a. Hồi nhỏ Jisuk bị chó đuổi, chạy thục mạng cả buổi chiều, chính em lại đứng cười ha hả, một chút tội nghiệp cũng không có. Rốt cuộc sao đây?"

"Thì em trưởng thành rồi, thương yêu anh trai mình chút, chị là không cho hay sao?"

"Nhìn em một chút cũng không giống loại sẽ khóc vì anh mình a" Lisa nhìn cô chắc nịch mà khẳng định. Jisoo bên này trán đã đổ mồ hôi, tay níu níu cái quai cặp không ngừng run rẩy.

Thấy cô đứng như pho tượng, Lisa tiếp lời.

"Em không muốn kể cũng được, rốt cuộc vẫn phải hỏi người trong cuộc"

"Hả? Ai? Anh Jisuk?"

"Tên đần đó thì biết cái gì, giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu, chắc ôm gối khóc trên phòng rồi. Chị là định hỏi Jennie a"

"Đừng!" Jisoo giật thót, lớn giọng ngăn cản.

Lisa thấy hành động này liền nhướng mày. Đúng như chị nghĩ, giữa hai người này thật sự đã xảy ra chuyện gì đó.

"Vậy còn không mau kể?"

Jisoo sau khi thấy Lisa lấy điện thoại ra bấm vào khung chat trống rỗng của chị và nàng liền khẩn trương. Cô rốt cuộc vẫn là kể hết sự việc cho chị.

Jensoo - ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ