Chap 2: Thân thiết hơn

130 15 0
                                    

Có ngốc mới không biết cảm giác ban nãy là gì, và Jisoo cô không ngốc. Bản thân cô 17 năm nay, có không ít những mối tình thanh xuân, lại không ngờ, mình vậy mà lại yêu thích một nữ nhân. Quá đáng hơn lại là người mà anh trai cô vẫn ngày đêm nhớ mong.

Lớp học ngày hôm ấy, Jisoo chẳng thể nào tập trung nổi. Bốn tiết trôi qua với hàng vạn suy nghĩ trong đầu, cô chẳng biết hôm ấy cô chủ nhiệm chào đón bọn cô thế nào, mục tiêu năm nay ra sao, hoàn toàn bỏ lỡ chương toán đầu tiên của năm học này.

Tiếng chuông reo như đánh cô tỉnh khỏi những suy nghĩ bủa vây. Jisoo nhìn chung quanh, từng nhóm bạn đang rủ nhau xuống căn tin để tận hưởng bữa trưa đầu tiên của năm học này, chúng đã sẵn sàng càn quét nơi ấy. Cô lay đứa bạn đang gục bên cạnh dậy:

"Chaeyoung, dậy đi, giờ ăn rồi"

Cô bé tóc vàng nghe một tiếng "ăn" liền bật dậy:

"Cho cháu một thìa tteok thật bự ạ" Chaeyoung cất giọng với khuôn mặt ngơ ngơ.

Jisoo giật mình, cầm cái hộp bút giả động tác nhét vào miệng cô bé. Chaeyoung thấy miệng mình chuẩn bị tàn liền đưa tay lên ngăn cản.

"Dừng lại! Thứ duy nhất được vào miệng mình lúc này chính là tteokbokki sốt phô mai a".

"Được rồi, cất mông cậu lên, chúng ta xuống căn tin". Jisoo thả hộp bút xuống nói mà không nhìn Chaeyoung.

"Được được, nhanh lên a"

Hai người bước ra khỏi lớp, cùng dòng người nô nức tiến về phía căn tin. Chaeyoung vừa đi, vừa luôn miệng:

"Cậu xem, cậu gọi tớ dậy muộn vậy, có phải là hết tteok rồi không a"

"Nãy cậu có chép bài không vậy, tớ mải nằm mơ đến mấy miếng bánh gạo đang trong nồi. Nghĩ đến thôi bụng đã réo rồi"

"Đông người tới căng tin như vậy, chắc chắn là phải xếp hàng dài thật dài rồi. Tteok thần ơi phù hộ con nhé, con luôn hướng về người" Chaeyoung còn chắp tay lại, hướng mắt nhìn lên trần nhà. Không thấy phản hồi, nàng lại thở dài:

"Thật sự thèm tteokbokki a"

"Được rồi, được rồi, chúng ta tới căng tin rồi, sang kia lấy ít tteok chặn miệng cậu lại nào"
Jisoo chỉ tay về phía quầy đồ ăn.

Chaeyoung bị nói tới phụng phịu ra mặt, đanh đá lấy khay rồi xếp hàng, tỏ ý giận dỗi người bạn thân của nàng. Nhưng chẳng được bao lâu lại mở miệng nói:

"Nhìn kìa, hôm nay còn có món thịt lợn chiên xù, đặc quyền trở lại trường đây sao?" Mắt nàng sáng rỡ chỉ vào menu đặc biệt của ngày hôm nay.

"Trời ạ, nếu vậy thì phải để thần tteok chờ rồi, thật sự thèm thịt lợn hơn a" Chaeyoung ra vẻ buồn buồn nhìn xuống khay đồ ăn trống rỗng của mình.

Jisoo nhìn nàng đến buồn cười, không nhịn được nói:

"Cậu có thể ăn cả hai mà?"

"Nhưng mà nếu ăn cả hai, tớ sẽ no chết mất" Nàng lại buồn buồn nhìn xuống.

Cô thật sự hết cách, bạn học này thích ăn nhưng dạ dày thật sự không phải không đáy.

Một lúc sau, Chaeyoung đã đến được trước mặt bác bán căn tin, dõng dạc mà order:

"Cho cháu một thìa tteok và một phần thịt chiên xù ạ, thêm chút kim chi cùng củ cải vàng với cả... Nếu được thì bác cho cháu nhiều thịt lợn một chút, cháu chưa ăn sáng a..." Chaeyoung nói xong liền phóng một cái nháy mắt về phía bác bán đồ ăn.

Jisoo câm lặng, đánh giá thấp nàng rồi.

Đợi đến lượt mình, cô đánh giá qua một lượt menu rồi lựa món gà sốt cay ăn cùng cơm trắng, không quên một chút kim chi ăn kèm.

Xong xuôi liền muốn rời khỏi hàng, nhưng ngay lúc đó, có một bàn tay tiến tới cổ tay nàng mà nắm.

"Em" Giọng nói ngọt ngào cũng theo đó vang lên.

Jisoo biết bàn tay lành lạnh này, cũng nhớ rõ giọng nói ngọt ngào ấy. Cô quay sang liền bắt gặp cặp mắt mèo mở to nhìn mình.

"Sao..sao vậy ạ?"

"Em có thể lấy giúp chị hộp sữa dâu được không? Nãy chị quên gọi mất tiêu" Jennie giọng ái ngại nhờ vả cô.

"Tất nhiên rồi ạ" Jisoo liền quay lại với bác bán hàng nhờ bác lấy một hộp sữa dâu, rồi đưa cho nàng.

Jennie nhận lấy với đôi mắt sáng rỡ.

Thích sữa dâu vậy sao? Jisoo thầm nghĩ

"Cảm ơn em nhé, Jisoo" Nàng cười, nhẹ nhàng mà cất tiếng gọi tên cô.

"Chị..biết tên em sao?" Jisoo hơi thắc mắc, rõ ràng đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện. Đương nhiên không tính tình huống buổi sáng, lúc ấy cô đã chạy mất dép.

"Em gái Jisuk đúng không? Chị đã nghe anh ấy kể về em." Jennie đáp lại với nụ cười ngọt ngào trên môi.

"À, ra vậy a.." Tâm trạng cô hơi trùng xuống khi nhìn ra được sự thân thiết giữa hai người họ. Thật sự đã đến bước kể nhau nghe về gia đình.

"Đúng là em rất xinh đẹp"

Cô bất ngờ tròn mắt, nỗi buồn ban nãy liền biến mất thế chỗ là cảm giác lâng lâng không tài nào diễn tả bằng lời.

"Em...cảm ơn?"

"Ừm...sau này, chúng ta hãy trở nên thân thiết hơn nhé, chị muốn biết thêm về em"

Tim Jisoo thật sự muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Gì đây? Chị ấy muốn tìm hiểu mình, muốn biết thêm về mình?

Cô bây giờ là sướng đến tê người.

"...Về gia đình em nữa"

Thật đáng thương a.

"À... ra vậy. Đương nhiên rồi" Jisoo cố nặn lên môi một nụ cười.

Chẳng qua thứ Jennie muốn, không phải là tìm hiểu về nàng, mà là về Jisuk. Nàng chính là vì ngại nên nói vòng vo. Không ngờ là có người nghe xong liền tưởng tượng tỉ thứ viển vông trên đời.

"Vậy chị đi đây, ăn ngon miệng nhé" Jennie rời đi cùng cánh tay mảnh khảnh vẫy vẫy về phía cô.

"Ai vậy?" Chaeyoung đã quay lại với cái khay đầy thịt lợn chiên xù.

"Trời ạ, doạ chết mình rồi, cậu đã đi đâu thế??"

"Đi lấy chút xốt cho thịt lợn a"

"Lấy xốt gì mà lâ..??" Jisoo nhìn xuống khay đồ ăn của Chaeyoung liền hiểu ra.

"Chaeyoung này? Cậu xếp hàng lại để mua bánh su kem à?"

"Nãy thấy một bàn học cầm chiếc bánh đi ngang qua, mình thật sự vô can a, chẳng qua là nó quá hấp dẫn đi!" Chaeyoung hướng đôi mắt vô tội nhìn cô.

Thật sự đánh giá thấp nàng rồi.

Jensoo - ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ