Chương 6

187 10 0
                                    

Chương 6

---------------------------

Bệnh viện ở Vân Nam nói sao cũng không thể tốt bằng Thượng Hải, nếu không sao lại cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà cửa phòng cấp cứu còn chưa có người đi ra, Dương Tử cùng Lâm Canh Tân ngồi trên băng ghế chờ dọc hành lang mà cả người không ngừng toát mồ hôi lạnh, điều là một dạng vô cùng bồn chồn lo lắng

Trong khi đó tiểu thiên hậu kia ở khách sạn nghe được tin tức chỉ hận không thể chạy bay đến chỗ này, Triệu Lệ Dĩnh mà có mệnh hệ gì thì Trương Bích Thần lãnh đủ

Triệu Lệ Dĩnh gần đây có phải bị sao quả tạ chiếu hay không? Nếu không sao có thể xui xẻo đến vậy, chỉ là đi du lịch ngâm suối nước nóng mà cũng có thể gây nên chuyện, nhưng là não Triệu Lệ Dĩnh tuyệt đối không bị úng nước, nếu không quan trọng với cậu ta, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện cậu ta làm anh hùng xông pha như thế

Vị phu nhân kia là ai? Quan hệ thế nào?

-Đại Tân, có kết quả điều tra chưa?

Dương Tử sau khi sâu kín quan sát vị phu nhân bên phía đối diện, cô mới xoay sang nam nhân bên cạnh cất tiếng hỏi, cấp cứu lâu như vậy rốt cuộc đám bác sĩ trong kia có biết nghiệp vụ hay không?

Nếu không phải không thể tùy ý xông vào phòng cấp cứu thì chỉ sợ người đang khoác áo Blouse bên trong là Dương Tử

-Là tranh chấp hợp đồng kinh doanh của tập đoàn Lý thị, Dĩnh bảo là anh hùng xuất thế, xả thân cứu người, chứ tất cả không liên quan đến cậu ta, vị đó là Lý tổng trong truyền kỳ giới thương nhân Thượng Hải – Lý Gia Hân

Lâm Canh Tân sau khi nghe cảnh sát tỉnh Vân Nam thuật lại khẩu cung của những tên bắt cóc mà không thể tin được, con thỏ con nhát gan như Triệu Lệ Dĩnh lấy đâu ra dũng khí mà làm anh hùng thế không biết

Còn nữa Triệu Lệ Dĩnh có biết chính mình vừa cứu được một vị đại Phật không?

-Thật?

Sự hoài nghi trong mắt Dương Tủ vô cùng nồng đậm

-Không đúng, mình cảm thấy....

Cạch...cạch...

Vừa lúc ấy cửa phòng cấp cứu được mở ra, Dương Tử là phản ứng nhanh nhất, từ trên băng ghế chờ đứng dậy sải từng bước lớn đến trước vị bác sĩ chủ trì, chất giọng có chút gấp gáp vang lên

-Bạn tôi tình hình như thế nào?

Vị bác sĩ tháo vội khẩu trang, ông nhìn quanh một lượt những người có mặt, hơi thấp giọng lên tiếng

-Người nhà của bệnh nhân là ai?

-Cậu ấy không có người thân, chúng tôi là bạn tốt, có chuyện gì bác sĩ cứ trực tiếp nói là được

Lời này của Dương Tử tựa như chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ đánh vào não bộ vẫn luôn bất động của Lý Gia Hân, bà có chút vội vàng bừng tĩnh từng một mớ hỗn độn đang dày xéo tâm can

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ