Chương 7

168 9 0
                                    

Chương 7

------------------

Đêm qua sau khi từ chỗ em gái trở về trạch viện, Hàn Tuyết không tài nào chợp mắt được, từng lời của Triệu Lệ Dĩnh giống như băng ghi âm không ngừng phát đi phát lại bên trong đầu của nàng, tựa hồ như kim nhọn luôn không ngừng châm chích vào mỗi tế bào dây thần kinh

Nàng cho rằng nếu thật sự cứ như vậy để Triệu Lệ Dĩnh ở bên ngoài tự do sinh hoạt thì có phải đứa em này cả đời nàng cũng không thể nhận lại được không?

Đây là điều Hàn Tuyết không bao giờ muốn nó xảy ra, nàng tuyệt đối phải kéo em gái về quỹ đạo của cuộc sống, như Triệu Lệ Dĩnh đã nói em ấy không mang họ Hàn nhưng mà một nữa huyết mạch đang chảy trên người em ấy là của Lý gia

Nàng cũng rất tin tưởng hai gia gia sẽ không hà khắc đến mức như vậy?

Mang theo một quyết tâm cực lớn, Hàn Tuyết ngồi xuống bàn ăn, đối diện cùng mẹ, bên cạnh là cha, nàng đanh thép nêu lên chính kiến của mình

-Cha, mẹ, con muốn đón em gái về đây ở cùng gia đình chúng ta, nếu cha và mẹ không đồng ý thì con sẽ dọn ra ngoài!

Hàn Chân kín đáo nhìn thái độ của lão bà của mình, lại nhìn đến dáng vẻ không thể bàn bạc của con gái trong lòng người đàn ông duy nhất của cái nhà này liền cảm thấy bản thân phải là người ôm quả bóng nóng bỏng tay này vào người

-Cũng tốt, tình cảm của A Tuyết và Dĩnh bảo tốt như vậy, cứ để hai đứa sống chung với nhau, chúng ta điều là người một nhà mà...

-Hai cha con các người ngồi đây nói đến tốt đẹp, người ta có nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của hai người không?

Thái độ của Lý Gia Hân rất bình thản, không phản đối cũng không đồng ý, đây rõ ràng là điều nằm ngoài dự liệu của Hàn Tuyết, hay là mẹ tin chắc rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ không đồng ý đề nghị này

-Mẹ yên tâm, con tự có tính toán

Sự chú ý của Lý Gia Hân từ phần điểm tâm dời đến vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của con gái, trong lòng không rõ đang mang tư vị gì, bà chỉ biết nếu thật sự Triệu Lệ Dĩnh nghe theo sắp xếp của bà thì giờ này ở bàn ăn này đã là bốn thành viên

Dường như trong lòng Triệu Lệ Dĩnh đã không còn quan trọng cái khái niệm gọi là "gia đình", còn có lần đó ở bệnh viện khuê mật của tiểu tạp chủng còn dùng lời lẽ bén nhọn mà công kích bà, nói đơn giản trong mắt người xung quanh thì Triệu Lệ Dĩnh đích thị là một cô nhi không hơn không kém

Khả năng tiểu tạp chủng đến trạch viện này chính là con số không tròn trĩnh, dù không muốn thừa nhận nhưng Lý Gia Hân biết rõ trong cốt khí của Triệu Lệ Dĩnh có một kiểu cứng đầu, ương bướng có đôi nét tương đồng với bà

Sau khi chuẩn bị một số quà tặng thông thường, Hàn Tuyết đích thân lái xe đi đến cửa hàng Trùng Tử, nàng suy nghĩ cả đêm vẫn là quyết định chính mình dùng chân thành để xoa dịu vết thương lòng của Triệu Lệ Dĩnh

Em gái là người miệng lưỡi thô cứng nhưng quả tim luôn luôn mềm mỏng hơn người thường, chuyện đêm qua dám chắc là khi tỉnh rượu sẽ chẳng nhớ được bao nhiêu, còn không chính là tự trách chính mình...

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ