Chương 15

249 11 0
                                    

Chương 15

----------------------------

-Hảo, vậy ta chờ kết quả của con, còn bây giờ mau ăn hết canh gà này đi...

Lý Gia Hân thật lòng muốn xem đứa trẻ này sẽ xử lý mớ hỗn độn trên trời rớt xuống này ra sau, lăn lộn bao nhiêu năm trời năng lực cũng không phải dạng thường thường bậc trung đi

Trong lòng là vô cùng trong ngóng

Tốc độ thay đổi câu chuyện nhanh như vậy Triệu Lệ Dĩnh có chút thích ứng không được, vừa rồi còn là công việc như thế nào liền nhảy sang vấn đề canh gà? Còn có Lý tổng cao cao tại thượng đại giá quang lâm là vì mang canh gà cho nàng, uống vào có bị hốc xương hay không?

-Canh gà?

Trước ánh mắt khó hiểu của Triệu Lệ Dĩnh, Lý Gia Hân nhướng người đẩy hộp giữ nhiệt hình con thỏ trong khá trẻ con đến trước mặt Triệu Lệ Dĩnh

-Uống hết, là thím Chu đã làm, con không thể nói không!

-Thím Chu?

Thím Chu chả phải cả tuần này điều đã đi về quê thăm bà con sao? Còn có từ khi nào ở nhà của nàng có loại hộp giữ nhiệt trẻ trâu như thế?

Lý tổng, người nói dối cũng cần phải có căn cơ

-Như thế nào?

Ánh mắt của Lý Gia Hân cực kỳ sắc bén, chỉ cần chiếc miệng nhỏ của đối phương thốt những lời không lọt tai bà không ngại mà dùng ma trảo xử lý

-Sẽ rất ngon...

Triệu Lệ Dĩnh đối diện với Lý Gia Hân luôn chính là dáng vẻ muốn cường ngạnh nhưng lại sợ người này chiêu cũ xào lại, thân thể nàng hiện tại không chống nổi, còn có đại sự phía trước không thể không nhìn đến

Không khí của mẹ con hai người này đích thị vô cùng kì quái, kì quái đến mức Ninh Tịnh cùng Trương Hàm Vận phải chạy lên tầng trên lánh nạn, thư ký cũng thức thời lui đi, không gian chỉ còn lại hai người bọn họ

Bị thương tay phải, Triệu Lệ Dĩnh dùng tay trái vặn nắp hộp giữ nhiệt nhưng mãi vẫn không khởi sắc, nàng có chút thất thố mà đỏ mặt, Lý Gia Hân không nói hai lời trực tiếp dùng tay nhẹ nhàng vặn ra, hương thơm xộc vào khứu giác của Triệu Lệ Dĩnh đánh động chiếc bụng rỗng của nàng từ tối hôm qua, cực kỳ kích thích cơn thèm ăn

-Mau dùng đi

Đón lấy chiếc thìa từ Lý Gia Hân, Triệu Lệ Dĩnh dùng tay trái chậm rãi múc một thìa nhỏ cho vào miệng, vị ngọt thanh vừa phải, trôi qua cuống họng đọng lại vị giác vô cùng thõa mản, công phu bếp núc này thật tuyệt

-Ngon không?

Triệu Lệ Dĩnh tấm tắt gật đầu thay cho câu trả lời, dáng vẻ dùng ngon miệng của nàng điều được Lý Gia Hân thu vào trong mắt, một động tác thừa cũng không bỏ ra ngoài

-Là đầu biếp của Hàn gia làm, muốn ăn thì có thể đến ăn, mẹ đã nói qua nhưng lần này mẹ nghiêm túc nói lại, chuyện trước đây là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con! Hiện tại mẹ không phải muốn bù đắp mà là muốn tương lai của con, của gia đình chúng ta sẽ hảo hảo cùng nhau trải qua. Dĩnh bảo, về nhà có được không?

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ