Chương 14

218 13 0
                                    

Chương 14

-------------------------------

Hàn Chân cùng Lý Gia Hân đứng bên ngoài mà có chút chần chừ không muốn tiến vào, phải biết rằng đây là lần đầu tiên Hàn Tuyết động thủ đánh người, càng phải biết rằng trong lòng đại tiểu thư Hàn gia thì người em gái cùng mẹ khác cha này có bao nhiêu trọng lượng

Đến mức phải dùng roi vọt thế này là Triệu Lệ Dĩnh đã chọc vào gai nhím mà Hàn Tuyết luôn cố che dậy

-Sao còn không vào? Em định để A Tuyết đánh con bé tàn tật luôn hay sao?

Chất giọng gấp rút của Hàn Chân đánh tỉnh tâm thức của Lý Gia Hân, bà luống cuống nắm lấy tay vặn nắm cửa nhưng là Hàn Tuyết đã khóa trái

Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...

Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...

Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...

Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...

Bốp..bốp...bốp...bốp...bốp...

Âm thanh bên trong vẫn không có dấu hiệu dừng lại, càng là nghe rõ tiếng chát chúa đến kinh hồn bạc vía

-A Tuyết, Dĩnh bảo bị thương con đang làm cái gì thế? Mau mở cửa cho mẹ

Lý Gia Hân đập mạnh vào cửa gỗ đồng thời dập tắt cơn thịnh nộ đang che mờ lý trí của Hàn Tuyết, dây lưng trong tay nàng theo đó cũng dừng lại, nàng lập tức nhìn xuống Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn là dáng vẻ bất vi sở động

-Dĩnh ...bảo...

Triệu Lệ Dĩnh đích thị bị chỉnh đến siêu thoát, nàng cả người vô lực từ trên thành sofa trượt xuống đất, lưng áo ướt sủng mồ hôi, địa phương nao đó hoàn toàn mất tri mất giác, sườn mặt ngoài trừ vết ửng đỏ dấu tay vừa rồi thì chính là một dạng không có huyết sắc, mồ hôi từng trận thấm ướt cả gương mặt nhỏ

-X..ong...chưa? T..hỏa..mãn....chưa? T..ôi...đi được chưa?

Hàn Tuyết vội vàng vứt dây lưng trong tay sang một bên, nàng khụy gối xuống ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh vào lòng, nước mắt cuối cùng cũng không cưỡng ép nổi mà ào ào chảy xuống, âm thanh khóc rống của Hàn Tuyết càng khiến hai vị phu huynh bên ngoài thêm phần rối rắm

-Lão Lý, phá cửa

Hàn Chân trực tiếp ra lệnh, rất nhanh cửa phòng vững chải bị một cước chân tông gãy, những người khác điều giữ ý tứ mà tránh đi chỉ có Hàn Chân cùng Lý Gia Hân là vội vã tiến vào nội phòng, đập vào mắt họ là tình cảnh Hàn Tuyết ôm lấy dáng vẻ xụi lơ của Triệu Lệ Dĩnh dưới sàn

-Dĩnh bảo, cho mọi người một cơ hội có được không? Chúng ta là gia đình mà, chị là chị ruột của em mà? Dĩnh bảo....

Nội tâm đổ nát của Triệu Lệ Dĩnh đích thị bị lây động, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép chính mình giẫm vào con đường đau thương trước đây, những người nơi này dù mang họ Hàn hay họ Lý điều có thể tùy tiện xem nàng là con kiến thích thì nói lời ngon ngọt chán liền có thể tùy ý giẫm đạp

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ