Chương 19

311 20 2
                                    

Chương 19

-----------------------------------

-Lên thư phòng cùng mẹ một chút...

Chân trái vừa bước vào cửa chân phải đã bị giọng nói nửa điểm độ ấm điều không có của Lý Gia Hân làm cho các thớ cơ thần kinh co giật liên hồi

Triệu Lệ Dĩnh ném ánh mắt có chút trong ngóng đến nữ nhân đang vờ ngồi lật sách trên sofa bên kia

Những lúc thế này Hàn Tuyết có thể bớt nhập vai được hay không?

Sao có thể phô trương kỹ năng diễn xuất ở mọi nơi thế này

-Vâng...

Lủi thủi hơi cúi đầu di chuyển lên cầu thang, Triệu Lệ Dĩnh không hề biết từ khi nàng bước vào sân nhà Hàn Tuyết đã vô cùng lo lắng, nhưng là nàng sớm được mẹ nhắc nhở qua tuyệt đối không được xen vào

Bởi vì mẹ muốn một lần dứt khoát đánh gãy những phòng tuyến cuối cùng của em gái

Dù có đau lòng, dù có sốt ruột, Hàn Tuyết vẫn vờ vịt mà ngồi yên

Lý Gia Hân xoay tay nắm cửa chính mình một cái điều không nhìn bước thẳng vào trong, Triệu Lệ Dĩnh nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt mà líu cả lưỡi

Dù sao thì nàng đối với đòn roi rất có mẫn cảm..., chung quy da thịt vẫn rất thành thật

-Còn không tiến vào?

Ngồi an vị ở sofa bên trong mà đứa nhỏ vẫn như dưới chân dính phải keo dán không dịch chuyển, Lý Gia Hân bất đắc dĩ lần nữa lên tiếng, ngày đó ở bệnh viện cái gì mà hương bà xin chịu phạt, miệng cũng thật cứng...

-V..âng

-Mẹ cho con một cơ hội cuối cùng, mang tất cả chuyện nói ra cho mẹ, còn bằng không thì tư vị cây roi này con niếm qua rồi chắc không quên nhỉ?

Triệu Lệ Dĩnh đưa mắt nhìn ngọn roi cao su đen bóng mà mẹ vừa quăng xuống tay phải theo đó liền run đến lợi hại, nàng nuốt mạnh một ngụm nước bọt, chính mình quyết có chết cũng sẽ không mang đến phiền phức, vô cùng trái lương tâm mà nói ra

-Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con, mẹ muốn phạt con không có ý kiến

Sở dĩ Lý Gia Hân đêm đó không trực tiếp động thủ là muốn tâm tình chính mình không quá xúc động mà làm chuyện khó coi, bà cho đứa nhỏ này mấy ngày để suy nghĩ kết quả một chút cũng không thu được

Thật sự nghĩ rằng bà sẽ không nỡ xuống tay sao?

-Là con lựa chọn!

Lý Gia Hân gần như rít qua kẻ răng

-Một tuần không về nhà mỗi ngày phạt còn 20 roi, một tuần bảy ngày là 140 roi, trước con vì chuyện công xưởng cùng lão Cửu uống đến quên trời quên đất, sau lại lái xe một đoạn đường dài lỗi này ta nhẹ nhàng khiển trách con 50 roi, tất cả 190 roi con nhắm có thể chịu được hay không?

Vừa nghe con số 190 roi hai chân Triệu Lệ Dĩnh đã muốn nhũn xuống, nàng khóe miệng muốn giương lên cầu tình nhưng rất nhanh đã dằn xuống

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ