Chương 29

159 26 1
                                    

Chương 29

------------------------------

Trong nhân sinh của mình, Lâm Canh Tân chưa từng ngừng cảm thán vì cái gì có thể quen biết với nữ hoàng của những vấn nạn, bà chúa của mọi sự kiện như Triệu Lệ Dĩnh, vừa trở về từ chuyến công tác ở Thanh Đảo, nhà còn chưa vào, giường còn chưa nằm lại được bạn tốt gọi thẳng đến cảnh cục

Lắm lúc nghỉ Triệu Lệ Dĩnh có phải hay không cảm thấy người bạn này quá rãnh rỗi nên liên tục tạo công ăn việc làm?

"Cảnh sát Lâm, cậu đến đây có việc gì?"

Đón chào Lâm Canh Tân là đồng chí cảnh sát đối với anh có chút ít giao tình, vừa nhìn thấy Lâm Canh Tân liền rời khỏi vị trí mà tiến lên hỏi chuyện

"Thật ngại tiểu Đường, vừa rồi tổ của cậu có phải đến cửa hàng Trùng Tử tổ chức vây bắt nhưng tội phạm không bắt được trái lại mang về một lão bản xinh đẹp hay không?"

Đồng chí cảnh sát tên Tiểu Đường kia nhìn Lâm Canh Tân có chút nghi hoặc, thanh tra Lâm đến đây hỏi không phải để cười chê tổ bọn họ làm ăn bết bát đấy chứ?

"Đúng vậy, là vây bắt Triệu Đằng, nhưng cảnh sát ập đến ngay cả móng chân cũng không tóm được, việc gọi lão bản cửa hàng đó chỉ là làm đúng thủ tục mà thôi"

Sau khi sơ lược được tình hình Lâm Canh Tân liền thở phào một trận, chuyện này không có gì nghiêm trọng, muốn gắn cái danh chứa chấp người bị truy nã cũng không đủ căn cứ, Triệu Lệ Dĩnh coi như không quá đen

"Vậy khi nào được bảo lãnh"

"Theo thủ tục thì là hai mươi bốn tiếng, cậu quen biết cô gái ấy sao thanh tra Lâm"

Lâm Canh Tân hơi mỉm cười gật đầu, hai mươi bốn tiếng hi vọng đại tiểu thư của tôi đừng có mà sinh thêm phiền phức

Triệu Lệ Dĩnh nhìn hai nam nhân cảnh sát trước mặt lại nhìn đến tình cảnh của chính mình hiện tại mà trong lòng nhịn không nổi chửi tục vài tiếng

Nàng đích thị là làm ơn mắc oán, nàng tự tin mình tấm lòng lương thiện vì cái gì lão Đằng lại mang đến cho nàng kinh hách như vậy, nàng không kỳ thị người đã từng tù tội nhưng chí ích hãy là người đã hoàn thành tốt nghĩa vụ, sao cứ phải trốn rồi mang rắc rối đến cho người khác?

"Cô xác nhận chính mình không biết thân phận của người đàn ông đó?"

Đồng chí cảnh sát lần nữa lập lại câu hỏi, Triệu Lệ Dĩnh đích thị cảm thấy rất phiền

"Phải, không biết"

"Cô không biết hay là cố tình không hợp tác, Triệu Đằng là một lão đại nổi tiếng như vậy lý nào cô không biết?"

Mấy lời này Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy rất chướng tai, nàng đã cố xoa dịu chiếc miệng xinh đẹp của mình không được ăn nói hầm hồ, nhưng đồng chí cảnh sát câu trước ép đến câu sau, nàng chính là không nhịn được

"Đồng chí cảnh sát, tôi năm nay mới có hai mươi chín tuổi anh cũng nói là ông ta bị bắt cách đây mấy chục năm, chả lẽ tôi phải đi tìm lại những chuyện xưa tích củ để xem sao? Còn nữa là đại ca xã hội đen chứ không phải minh tinh màn bạc, tôi lý do phải đi tìm hiểu, đồng chí cảnh sát nên cẩn trọng cách lấy lời khai của mình đi!"

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ