Chương 30

217 28 8
                                    

Chương 30

------------------------------------------

Một trận gió tanh mưa máu ở phòng họp chưa đầy mấy chục phút đã loang khắp nội bộ tập đoàn, ngay cả các cô lao công đến các chú bảo an điều không ngừng rỉ tai nhau về sự kiện chấn động như địa lôi này, phải biết rằng ngày thường Lý Nhược đối với người dưới ngang tàng hống hách, bản thân cậy vào cái mác con cháu Lý gia mà ra sức hoành hành, là một người điển hình cho việc nhìn người khác bằng nửa con mắt, vì vậy việc Lý Nhược bị tổng tài mới một cước đá văng đi chính là điều không ai dám nghĩ đến

Triệu Lệ Dĩnh cả người xụi lơ nằm dài trên sofa, đầu điều đau đến mức nàng có cảm tượng mỗi sợi dây thần kinh điều co giật liên hồi, chuyện mà mẹ nàng giao phó trên cơ bản nàng đã hoàn thiện hơn sáu mươi phần trăm nhưng IQ của Triệu Lệ Dĩnh nói cho nàng biết dường như trùm cuối vẫn chưa xuất hiện, bằng không với việc a di não ít niếp nhăn như vậy cớ gì mẹ nàng muốn loại đi lại để dây dưa đến nhiều năm

Đến cuối cùng là nội bộ Lý gia đấu đá nhau kẻ sống người chết hay chính là nàng bị mẹ dẫn dụ vào cái bẫy tinh vi đây?

Nàng đột nhiên đối với nhân sinh tràn ngập cảm giác đề phòng, những chuỗi ngày vô ưu vô lo của nàng khi nào mới trở về đây?

Lốc cốc...lốc cốc..

Bên ngoài âm thanh cửa lốc cốc vang lên, Triệu Lệ Dĩnh có chút biếng nhác lên tiếng

"Vào đi"

Âm thanh lộc cộc của giày cao gót vội vã xông vào, Triệu Lệ Dĩnh khẽ nhướn mi mắt Diêu Hân chắc chắn sẽ không mang loại khí tức này vào đây, và nàng rất nhanh cảm nhận được nguy hiểm trực tiếp từ trên sofa ngồi thẳng dậy, tầm mắt có chút mông lung vì cơn choáng váng nhưng cơ bản vẫn xác định được 'con báo nhỏ' Lý Thu Hoa đang sầm sổ tiến đến, tựa hồ muốn phanh thây xẻ thịt nàng ra từng mảng

"Tạp chủng, mày dám đá chân mẹ của tao, tao hôm nay đánh chết mày"

Lý Thu Hoa nhận được điện thoại cùng âm thanh mắng chửi của mẹ liền biết mẹ con cô ta hoàn toàn bị kéo ngã, cơn giận không thể nào tiêu tán nổi, nếu không phải bản thân có chút quen biết với lễ tân chỉ sợ ngay cả sảnh trước tập đoàn cũng không được bén mảng vào nói gì đến thang máy dành cho bộ phận cấp cao như vừa rồi

Khi con người ta bị cỡm mất chén cơm thì phản ứng đầu tiên chính là đi tìm kẻ đầu xỏ mà mắng chửi, Lý Thu Hoa cũng không ngoại lệ, cô ta trực tiếp xông vào văn phòng chủ tịch nhìn đến nữ nhân hạ tiện này càng thêm nóng mắt, tay trái luân phiên tay phải quăng xuống sườn mặt của tạp chủng này hai cái tát

Chát...chát...

Diêu Hân bên ngoài xông vào vừa vặn nhìn được gò mà Triệu Lệ Dĩnh tiếp xúc với bàn tay thô bạo kia mà sưng đỏ một mảng kèm theo âm thanh cực kỳ vang dội

"Lý tiểu thư đề nghị cô thu liễm, bằng không tôi sẽ gọi bảo an mời cô ra ngoài"

Triệu Lệ Dĩnh bị tát đến mức khoang miệng có vị tanh tưởi tràn lan, đầu óc cũng váng đi mấy phần, có cần ra tay mạnh vậy không?

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ