Chương 31

314 24 5
                                    

Chương 31

-------------------------------------

Ánh nắng của mặt trời len qua cửa kính lớn xông qua rèm cửa màu kem nhạt phản phất rớt xuống bên trong căn phòng, một trận cuồng nhiệt đêm qua dường như đã vắt sạch sức lực của hai con người kia, bằng chứng chính là đồng hồ đã điểm hơn mười giờ sáng mà họ vẫn cứ như vậy nằm ườn không động đậy, và dường như không có ý định trở mình thức giấc

Brum....brum....brum.....

Điện thoại đặc bên tủ đầu giường không ngừng rung lắc, một cánh tay từ trong chăn khẽ thò ra mà chụp vội, Triệu Lệ Dĩnh miễn cưỡng tiếp điện thoại mà mi mắt điều không nhấc lên được, chất giọng lè nhè của người say rượu nặng cứ thế nặng nề vang lên

"Ai..vậy...?"

[Con vẫn đang ngủ đấy sao?]

Triệu Lệ Dĩnh lờ mờ tỉnh ngủ, nàng đưa điện thoại ra xa một đoạn để nhận diện ID này là của ai, cuống họng bỏng rát như nuốt phải than đỏ, mẹ đại nhân ngày hôm qua trở về nàng lại đi thác loạn không nhìn đến, kì này tiêu rồi!

"Con...con tỉnh rồi...mẹ tìm con...."

[Thế về trạch viện, mẹ có chút chuyện muốn nói]

Điện thoại bị cắt ngang, cơn choáng váng của Triệu Lệ Dĩnh liền được triệu hồi, nàng ảo não kéo chăn lên che khỏi đầu, một chút cũng không muốn rời khỏi khung cảnh bình yên này, vòng tay khẽ nắm lấy chiếc eo nhỏ xinh của chị người yêu, quả đầu nhỏ của nàng cũng rút vào hõm ngực người bên cạnh, đầu mũi cọ qua cọ lại, một hành động đích thị là quấy nhiễu giấc ngủ của Mạch Thanh Hy

"Bảo bối, sáng sớm lại nháo như vậy?"

Mạch Thanh Hy vong tay siết cơ thể của em người yêu vào lòng, nàng đưa cằm tựa lên đỉnh đầu của Triệu Lệ Dĩnh, hương thảo dược từ dầu gội đầu xông vào khứu giác làm cho khóe môi Mạch Thanh Hy trong vô thức cong cong

"Chị ngủ tiếp đi, em về trạch viện, mẹ đại nhân triệu hồi"

"Hửm?"

Triệu Lệ Dĩnh khẽ nâng cổ đặc vào cánh môi khép hờ của người bên cạnh một nụ hôn nhẹ nhàn, sau đó liền nắm lấy quần áo rơi vãi dưới sàn nhà mà tiến vào tolet

Mười một giờ hơn, Triệu Lệ Dĩnh mới cho xe chạy về trạch viện, nàng lần nữa thông qua kính chiếu hậu kiểm tra vẻ ngoài của chính mình, cảm thấy mọi thứ điều không có điểm chê mới đẩy cửa xe tiêu sái đi vào

Lý Gia Hân ngồi ở sofa phòng khách cùng Diêu Hân xem lại toàn bộ báo cáo công việc trong thời gian mình vắng mặt mà vô cùng hài lòng, con gái cưng đúng là không làm bà thật vọng, số liệu điều rất đẹp, những người trong ban lãnh đạo ít nhiều điều công nhận năng lực của con bé, bà đột nhiên rất muốn về hưu sớm, giao toàn bộ lại cho con gái cưng nhưng bà cũng tự biết đứa nhỏ này sẽ kịch liệt phản đối ra sao?

"Mẹ, thư ký Diêu"

Triệu Lệ Dĩnh từ cửa đi vào dáng vẻ có chút rụt rè dù sao thì hôm qua nàng vui quên lối về mẹ chắc chắn không hài lòng, nghe mắng vài câu cũng không phải không có khả năng

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ