Chương 26(+)

256 24 5
                                    

Chương 27

---------------------------------------------

-Thật không nghĩ cô Triệu không những biết nấu ăn mà tài nghệ cũng giỏi như vậy! Thật hiếm thấy....

Lão Đằng không ngừng xuýt xoa cảm thán, hai ngày này lão bất đắc dĩ trở thành một hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư cho cô gái trẻ này trong lòng thực cảm thấy vui vẻ, mặc dù công việc đánh bắt của lão hoàn toàn bị gián đoạn, nguồn thu cũng giảm theo, nhưng mà đối với lão lại là hai ngày vui vẻ nhất trong suốt gần ba mươi năm qua

Tiếp xúc vài ngày, lão càng cảm thấy chính mình và cô gái họ Triệu này có sự tương thông đặc biệt mà khó nói nên lời, nhiều năm cảm xúc điều chôn dưới đáy lòng của lão lại nhen nhóm ngọn lửa nhỏ trong đóng tro tàn dù biết rằng nó cực kỳ không có khả năng

-Hiếm thấy? Sao lại hiếm thấy? Cháu khi còn nhỏ đã tự chăm sóc mình thì những món ăn bình thường điều có thể làm để trơn tru....

Triệu Lệ Dĩnh thuần thục cho hai con cá đã được ướp qua gia vị lên biếp củi, nàng tạm thời rủ bỏ hết tất cả phiền não trong lòng, chuyên tâm sống những chuỗi ngày giản dị nhất có thể, cùng lão Đằng tập quăng lưới đánh cá, cùng người dân ở đây sinh hoạt thường nhật, nếu để Ninh Tịnh nhìn thấy dáng vẻ này của nàng chỉ sợ chị ấy sẽ trợn mắt, há hốc mồm

Triệu Lệ Dĩnh gần như tách biệt với thân phận trước đây, tìm về những điều cơ bản nhất, thanh lọc tâm tình để có thể xoa dịu đi những mệt mỏi đã lâu vẫn luôn ghì chặt lấy tâm trí nàng, một khi tâm trí minh mẫn thì cái nhìn về mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn

-Tự chăm sóc từ nhỏ?

Trong giọng nói của lão Đằng hoàn toàn không che giấu sự bất ngờ, vì vừa nhìn vào dáng vẻ của Triệu Lệ Dĩnh lão tuyệt đối cho rằng cô gái này chính là được người thân dưỡng như một viên ngọc, nâng niu trên tay

-Đúng vậy, chính xác mà nói là là năm sáu tuổi cháu đã biết nấu cơm, chiên trứng, xào rau, có thể không ngon miệng nhưng mà vẫn có thứ cho vào bụng là tốt rồi, khi đó cháu học được làm người không được đòi hỏi, phải biết tự hài lòng với những gì mình có, năm mười tuổi cháu thoát khỏi người giám hộ ác ma, cũng là chân chính bước vào con đường tự chăm sóc, có rất nhiều cung bậc nhưng tất cả điều đáng giá....Bây giờ trưởng thành rồi, nhìn lại quảng đường ấy cháu chỉ thấy sao khi đó mình có thể kiên trì đến vậy....

Tông giọng Triệu Lệ Dĩnh nhỏ dần sau lại như lời tự sự, nàng ánh mắt không hề nhìn thấy dáng vẻ thất thần của lão Đằng bởi vì mọi sự chú ý của nàng điều dồn vào một tiêu cự mông lung ngoài biển cả bao la

Vô định như chính cái nhìn của nàng trong tất cả mọi chuyện, mông lung như một con cơn mơ

Có phải đến lúc nên tỉnh dậy rồi không?

-Lão chỉ là ngư dân tầm thường không giỏi ăn nói nhưng mà lão có thể khẳng định cháu chính là "con nhà người ta" mà nhiều bậc phụ mẫu vẫn luôn mang ra so sánh....

Triệu Lệ Dĩnh đối với sự khen ngợi của lão Đằng liền bật cười, nàng nghiêng mặt nhìn sang người đàn ông này, nhìn qua chỉ là ngư dân vô hại nhưng với kinh nghiệm mười năm cùng Mạch Thanh Hy quấn lấy nhau thì Triệu Lệ Dĩnh tin tưởng quá khứ người đàn ông này không hề đơn giản

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ