Chương 26

179 21 6
                                    

Chương 26

-----------------------------------------------------

-Làm sao vậy? Uống hết cả khây này rồi ư?

Lâm Canh Tân vừa từ Thanh Đảo trở về sau chuyến công tác liền nhận được cuộc gọi quý hóa từ bạn tốt, à không từ đống rắc rối mang tên Triệu Lệ Dĩnh, anh thiệt lòng là muốn ấn từ chối, đi chuyến công tác dài như vậy ai lại không muốn nằm ườn ở nhà nghĩ ngơi

Nhưng nói làm sao được, giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh luôn có một nguyên tắc bất di bất dịch

Một khi "đống rắc rối" này tìm đến anh có nghĩa là chuyện không thể cho vị "sư thái" họ Dương và "đứa trẻ vẫn chưa lớn" họ Trương kia biết được

Nếu Lâm Canh Tân từ chối chỉ sợ với bộ não ưu việt của mình Triệu Lệ Dĩnh sẽ gây nên chấn động gì?

Do vậy, khi Lâm Canh Tân tiến vào quầy bar của một Club nổi danh của Thượng Hải thì dễ dàng bắt trúng hình ảnh đã sắp nằm nhoài trền bàn cao của bạn tốt

Nhìn hai khây rượu điều trống trơn đến đáy mà Lâm Canh Tân cảm thấy ổ bụng của chính mình không ngừng cồn cào

-Cẩu ca, đến chậm như vậy là đang đi tìm vui bên em nào hay sao?

Chất giọng của Triệu Lệ Dĩnh trầm khàn dưới quảng tám, Lâm Canh Tân có chút chột dạ, nếu để Dương Tử biết anh cùng Triệu Lệ Dĩnh chè chén thế này có khi nào nốc nhà của mình cũng bị dở lên không?

-Đây là làm sao? Cậu vừa nhận lại gia đình, còn chưa kịp đốt pháo ăn mừng giờ lại ngồi đây uống rượu giải sầu? Là có đại sự rớt xuống đầu à?

Lâm Canh Tân đưa một ngón tay ra hiệu chi Bartender, anh chàng kia liền hiểu ý mà gật đầu, dù sao thì hội này vẫn là khách quen của Club, ánh mắt anh lướt lên người Triệu Lệ Dĩnh trong lòng nuốt khan một trận

Ăn vận như vậy? Lộng lẫy như vậy vẫn là lần đầu diện kiến!

-Cẩu ca, cậu nói xem mình nhận mẹ là quyết định đúng hay sai?

Ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh có chút miên mang vì ảnh hưởng của cồn, nàng không nhìn người bên cạnh mà tầm mắt hoàn toàn đặc vào khoảng không vô định

Câu hỏi này thời gian gần đây vẫn luôn vây chặt lấy nàng

-Đã xảy ra chuyện gì?

Làm bạn hơn hai chục năm, Lâm Canh Tân đương nhiên hiểu được bên trong dáng vẻ bất cần của Triệu Lệ Dĩnh là một khối tim cần được nung nóng, dù cho người bạn này có vòng bằng hữu tốt, có tình yêu đẹp, có sự nghiệp riêng nhưng vẫn là khao khát tình thân

Trải qua nhiều kiếp nạn như vậy mới có thể hòa hợp cùng người thân, vì cái gì lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế?

Vạn nhất chỉ là xảy ra chuyện mà thôi

-Nghiêm túc mà nói, mình cho rằng bản thân trước đây rất ích kỷ! Mẹ mình bà ấy rõ ràng là một trang sách vô cùng đẹp mắt nếu không phải nam nhân kia thì vĩnh viễn không gì có thể vấy bẩn, thân thế xuất chúng, hôn nhân viên mãn, con cái lại ưu tú, bà ấy không muốn nhận mình cũng là một lẽ đương nhiên...

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ