Chương 12

167 10 0
                                    

  Chương 12

--------------------

Ở cái thời điểm mà Triệu Lệ Dĩnh đã đem hợp tác với Trần Lạc quẳng vào một xó thì tệ xá nhỏ của nàng lại cư nhiên có khách ghé qua, khi Trần Lạc đến chính là lúc Triệu Lệ Dĩnh đang nằm ườn ở sofa chơi với chú chó cưng Mao Cầu của nàng, mấy ngày này Mao Cầu điều là ở chỗ Trương Hàm Vận, vừa gặp nàng nhịn không được mà liên tục ôm ấp

-Tiểu yêu tinh, Trần Lạc ở dưới sảnh

Ninh Tinh xông vào phòng làm việc liền quát lớn, suýt chút Triệu Lệ Dĩnh vì giật mình mà quẳng đi Mao Cầu xuống đất, mặt nàng tràn đầy khó hiểu nhìn Ninh Tịnh ngoài cửa

-Hắn đến làm gì?

-Đến bàn hợp tác!

Như đọc được suy nghĩ trong mắt lão bản, Ninh Tịnh khẽ nhún vai kèm theo động tác nhướn chân mày đặc trưng của mình, suy nghĩ vài giây lại thả xuống một câu bình luận mà Triệu Lệ Dĩnh nghe xong liền bậc cười thích thú

-Chẳng lẽ dự án này nát đến mức không tìm được nghệ nhân thích hợp sao?

-Có thể

Cũng không thể để người khác đợi mình quá lâu, chỉnh đốn lại trang phục tránh không để bản thân thất thố, Triệu Lệ Dĩnh liền ôm cún yêu đi xuống sảnh, nàng còn chưa làm gì đã cảm thấy sóng lưng căng cứng bởi ánh mắt thân thiện hết phần thiên hạ của trợ lý Giang Hoa kia

-Xin lỗi đã để anh đợi lâu, đạo diễn Trần tìm tôi là có việc gì?

Triệu Lệ Dĩnh ngồi xuống sofa chân trái vắt lên chân phải, dáng vẻ vô cùng ưu nhã, cốt khí của nàng là thứ gì đó luôn khiến người khác phải ngoái đầu mà nhìn

-Không sao, tôi cũng vừa mới đến! Lần trước chúng ta chia tay trong không vui, hôm nay tôi mang thành ý đến để mời giám đốc Triệu tham gia với vai trò cố vấn cho phim điển ảnh Thanh Hoa của chúng tôi

Trần Lạc ngữ khí điềm đạm, nghe qua không có gì khác thường, nhưng người đi theo hắn nhiều năm như Giang Hoa là hiểu rõ sếp của mình đang vô cùng cao hứng, hợp tác này có thể khiến nam nhân lãnh cảm như Trần Lạc cao hứng đến vậy sao?

-Ý của đạo diễn Trần là...?

Triệu Lệ Dĩnh cùng Ninh Tinh nhìn nhau khó hiểu, từ ba mươi phần trăm liền có thể lên sáu mươi phần trăm, bánh thiêu liền thành bánh ngon, này có phải hơi kì quái không?

-Chúng tôi sẽ đặc các sản phẩn gốm sứ dùng trong tiến trình quay phim giống như chúng ta đã bàn với con số sáu mươi phần trăm giá thị trường, theo sau là cửa hàng Trùng Tử sẽ được chạy một quảng cáo riêng biệt ở đầu và cuối phim, như vậy có chứng tỏ thành ý của chúng tôi không?

Lời của nam nhân này vừa hết cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Ninh Tinh điều đồng loạt sửng sốt, như vậy liền có thể ký sao? Phong ba đổi vận là như vậy à?

-Anh nói là thật?

Không chân thật, một chút cũng cảm thấy không chân thật, Triệu Lệ Dĩnh nheo mắt nhìn Trần Lạc hỏi lại

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ