Chương 22

193 23 2
                                    

Chương 22

-----------------------------------------

Yêu đương nhiều năm Triệu Lệ Dĩnh đã sớm nhìn qua dáng vẻ làm việc của Mạch Thanh Hy, có thể là xử lý công việc một cách nghiêm túc, có thể là thanh lý môn hộ một cách tàn nhẫn, có thể là dáng vẻ sủng nàng lên tận trời thậm chí ngay cả những khoảng khắc khó nói điều đã nhìn thấy qua

Duy chỉ có hiện tại, Mạch Thanh Hy mang tạp dề bếp trắng trước ngực, tay trái cầm chảo, tay phải cầm đũa, Triệu Lệ Dĩnh nhìn đến xuất thần

Mỹ nữ vào bếp luôn có gì đó câu dẫn ánh nhìn của người khác, Triệu Lệ Dĩnh cảm thán Mạch Thanh Hy đích thị rất cuốn hút

Phỉ nhổ chính mình không một chút tiền đồ, thế mà lại vì dáng vẻ động lòng phàm của Mạch Thanh Hy mà quên đi ý niệm ban đầu, hít sâu một hơi để dằn xuống tâm tình

-Chị định giở trò gì?

Tay cầm đũa của Mạch Thanh Hy thoáng run lên, nhưng rất nhanh chủ nhân của nó đã áp chế thành công, nàng nghiêng nửa sườn mặt nhìn bảo bối trong lòng cách mình thật gần, ánh mắt tràn ngập nhớ nhung, khuôn miệng nở ra một độ cong vừa phải

-Làm bánh, em thích nhất là bánh hạnh nhân, chị đang chuyên chú theo học để có thể cho ra chiếc bánh đầu tiên dành cho em

Đầu tiên? Hóa ra lấy Triệu Lệ Dĩnh nàng làm chuột bạch, ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh cong lên một đường, chân mày mảnh khảnh đồng thời cũng nhướn lên

-Mạch Thanh Hy, chị mà biết nấu ăn thì em chính là có thể lái phi thuyền lên cung trăng, còn lấy em làm chuột bạch, nghỉ khéo nhỉ?

Khóe môi Mạch Thanh Hy thoáng cười, chăm chọc như vậy cũng là có tiến triển

-Chúng ta nói chuyện một chút đi

Triệu Lệ Dĩnh ôm tay trước ngực hơi tựa vai vào tủ bếp bên cạnh, nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn trạng thái Mạch Thanh Hy hoàn toàn không để yêu cầu của nàng vào mắt mà sắc mặt càng thêm biến đổi

-Mạch Thanh Hy

Cái gằn giọng của Triệu Lệ Dĩnh nói cho Mạch Thanh Hy biết nếu nàng còn tiếp tục phớt lờ rất có thể khu vực này sẽ bị dở lên mất

Triệu Lệ Dĩnh ngày thường hòa nhã, dễ gần nhưng một khi chạm vào giới hạn thì việc san bằng địa phương này cũng không phải không có khả năng

-Dĩnh bảo, chúng ta quen nhau lâu như vậy, có chuyện gì còn chưa cùng nhau trải qua, sóng to gió lớn điều đã gặp vì cái gì em bám víu vào vấn đề được người khác dựng lên để buông đi tình cảm của chúng ta?

Chất giọng Mạch Thanh Hy trầm ấm vừa đủ, bên trong căn phòng bếp vang lên tựa hồ như phím ngân của đàn Piano, những người khác đang lở dở công việc cũng hiểu ý mà tức thời li khai

-Em hiểu rõ chị vì cái gì bị nhắm đến, em vẫn là trách chị sao?

Trong lòng bậc ra hơi thở mạnh, Triệu Lệ Dĩnh đối diện với ánh mắt ngập tràn nhu tình của Mạch Thanh Hy mà không còn bao nhiêu khả năng chống đỡ

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ