Chương 17

279 13 2
                                    

Chương 17

--------------------------

Cho đến tận khi cùng Lý Gia Hân chỉ cách cổng lớn của Lý gia một đoạn nhỏ Triệu Lệ Dĩnh vẫn cảm thấy không chân thực, nàng ngồi trên ghế xe êm ái nhưng lại thập phần nhốn nháo, một chút cũng không yên

Vẫn là không chịu nổi mà xoay sang dáng vẻ lãnh đạm của người bên cạnh mà ngập ngừng lên tiếng

-Mẹ, hay là ...chúng ta về có được không? Con cảm thấy không cần thiết, công đạo gì đó con cũng không cần đòi, hiện tại mẹ cũng biết con còn rất nhều việc, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, gia gia coi như đã nhận con thì mấy chục roi đó con chịu cũng không có phí..

-Im lặng!

Lý Gia Hân cắt ngang câu nói của con gái, bà hơi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ thấp thỏm của người bên cạnh, khóe môi không khỏi cười lên đầy sủng nịnh, bàn tay có chút tùy ý mà vỗ nhẹ tấm lưng được bọc trong áo khoác jean màu xanh đậm

-Con của mẹ, không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào, mấy chục roi chịu được vậy tối nay chúng ta nói chút chuyện nhé

Triệu Lệ Dĩnh : ......

Gần ba bươi năm nhân sinh đã trôi qua đây là lần đầu tiên nàng nghe được loại ngôn từ bá đạo thế này, sóng lưng cũng tự thời căng cứng

Trên đọc đường từ hậu viện đi vào sảnh chính của Lý gia không thiếu ánh mắt hiếu kỳ chiếu lên trên người Triệu Lệ Dĩnh, nàng có cảm tưởng sau lưng chính mình như có phải mấy trăm con mắt đang chòng chọc đánh giá

Một chút cũng không thể tự nhiên nổi, trong vô thức nàng cước bộ chậm đi mấy nhịp

Lý Gia Hân vẫn luôn bỏ hành động của con gái trong mắt, bà nhanh chóng đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ của người bên cạnh như tiếp thêm động lực

-Có mẹ ở đây, con sợ cái gì? Mẹ nhớ là cái miệng nhỏ của con cũng đâu ngoan ngoãn như vậy?

Quả tim nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh cấp tốc đập dồn dập

Thiết kế trạch viện của Lý gia khá cổ kính, đi qua hai đình viện mới tiến vào sảnh chính, thông tin Lý Gia Hân mang theo một nữ nhân trạc tuổi biểu tiểu thư đi vào nội viện dấy lên trận thảo luận không nhỏ

Bước vào bên trong hiển nhiên đã có không ít người ngồi chờ sẵn

Lý Gia Hân cũng không nói lời dư thừa trực tiếp hướng thân phụ là Lý lão gia nghiêm túc lên tiếng

-Ngày hôm qua con nghe nói cha đã giáo huấn con gái của con, chẳng biết con bé có lỗi gì khiến cha phải đích thân ra tay, người làm mẹ như con có phải nên được biết hay không?

Lý Nhược sửng hết cả người, đứa em gái này của bà có phải trúng tà rồi hay không? Sao có thể trực tiếp ra mặt bảo vệ tạp chủng kia như vậy?

-Con là đang chỉ trách cha đấy sao? Vì đã động đến cô ta?

Lý Khang âm dương quái khí vuốt lấy chòm râu bạc

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ