Chương 10

194 10 0
                                    

Chương 10

--------------------------

-Phủi bay xui xẻo! Phủi bay oán niệm! Phủi bay cô hồn dã quỷ ngày đêm quấy phá!

Ninh Tịnh cầm một bó lớn lá bưởi cùng mấy loại cây cỏ mà trong quan niệm của mình là có thể trừ tà, đuổi yêu, diệt trừ yêu khí không ngừng vun về phía của Triệu Lệ Dĩnh

-Tịnh tỷ, này có phải hơi quá không?

Triệu Lệ Dĩnh có chút yếu ớt phản kháng, nàng cũng tự thấy chính mình dạo này âm khí nặng nề nếu không sao có thể liên tiếp gặp xui xẻo, nhưng mà đứng trước cửa hàng Trùng Tử mà đuổi yêu khí như vậy có phải hơi kì quái hay không?

-Em thì biết cái gì? Sáng sớm hôm nay chị đây đã cất công từ bỏ giấc ngủ ngon để đi lên chùa thỉnh những thứ này về cho em, bảo đảm có công hiệu

Quăng cho lão bản của mình một ánh mắt không thể đàm phán, Triệu Lệ Dĩnh tức thì ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn làm bảy bảy bốn mươi chín bước tầy trừ yêu ma, thanh lọc thân thể mới có thể bước vào cửa hàng

-Hảo, hảo, là em không biết!

Đưa mắt nhìn quanh cửa hàng một lượt, nàng hít mạnh một hơi trong lòng vô cùng thanh thản

Có những thứ phải triệt để buông bỏ

Buổi trưa, Triệu Lệ Dĩnh cầm chìa khóa xe trên tay đi xuống lầu một tình cờ nghe được một đoạn hội thoại của nhân viên cùng khách hàng

-Tất cả điều là gốm sao? Cháu của ta còn nhỏ nó thích những đồ mỹ nghệ nhưng chơi đồ gốm rất dễ vỡ, ngoài gốm ra cửa hàng của cô không còn sản phẩm nào khác sao?

Nhân viên cảm thấy vị khách này thật sự có vấn đề, đến cửa hàng gốm sứ mà tìm món đồ không dễ vỡ? Nhưng dù sao nhân viên cũng rất chuyên nghiệp mà giải đáp

-Lão gia, ở chỗ chúng tôi không có, chỉ có gốm sứ thôi

-Bá Bá, cháu trai của người yêu thích mỹ nghệ thì ngoài trừ gốm vẫn còn nhiều thứ khác mà, chẳng hạn như điêu khắc gỗ, trạm ngọc, tất cả điều là đồ thủ công mỹ nghệ....

Triệu Lệ Dĩnh nháy mắt người nhân viên liền hiểu ý mà cúi đầu rời đi

-Cháu của bá bá năm nay bao nhiêu tuổi, cháu có thể tư vấn cho bá bá

-Ngày kia là sinh thần của nó, nó chỉ mới có bảy tuổi thôi mà lại không chịu chơi những món đồ chơi giống bạn bè, đồ gốm nhà của ta điều bị thằng nhóc mang xuống chơi đùa, ta nhìn xót hết cả ruột gan. Cô gái trẻ, cô nói xem ta nên tặng quà sinh thần gì cho nó đây?

Nụ cười trên môi Triệu Lệ Dĩnh càng nồng đậm, tuổi con nhỏ như vậy mà đối với nghề truyền thống rất có đam mê nha

-Như vậy đi bá bá, chỗ cháu vừa nhập về một khối ngọc cẩm màu trắng, cháu sẽ khắc thành một miếng ngọc để bá bá tặng cháu trai có được không?

-Thật sao?

Lão nhân gia không hề che giấu sự bất ngờ

-Tất nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cháu không nói đùa bao giờ...

Cái Giá Của Sự Vun ĐắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ