Chương 20

1.3K 79 2
                                    


Lúc An Hân từ bên ngoài trở về, cứ bệnh mãi không khỏi, ở sát vách Hoắc Chi Tiêu và An Du, bác sĩ luân phiên khám bệnh từ sáng đến tối. An Du không còn đi chăm sóc chị nữa, nhưng cậu vẫn nằm nhoài trên cửa, nhìn vào trong.

Cậu vừa hổ thẹn vừa ngượng ngùng, nhưng lại không hối tiếc. Gặp được anh rể, có gì phải tiếc chứ?

"An tiểu thiếu gia." Bác sĩ từ trong phòng An Hân đi tới trước mặt cậu, "Thiếu soái căn dặn, bảo tôi cũng khám bệnh cho ngài." "Khám bệnh cho tôi?" An Du ngu nga ngu ngơ gật đầu, dẫn bác sĩ đi vào, nào là bắt mạch, nào là hỏi về thói quen ăn uống thường ngày của cậu. Cậu nói xong, thấy bác sĩ im lặng hồi lâu, không khỏi thấp thỏm: "Có...có vấn đề gì ạ?" "Cũng không hẳn là thế." Bác sĩ hoàn hồn, nhớ lại lời căn dặn của Hoắc Chi Tiêu, vội vã nặn ra nụ cười trên mặt: "Sức khỏe Tiểu thiếu gia rất tốt, có điều Thiếu soái còn bảo tôi trở về An gia cùng ngài một chuyến."

Mắt An Du sáng lên, Hoắc Chi Tiêu biết cậu lo cho dì Miêu. Cậu quan tâm mẹ, hiển nhiên muốn chồng tương lai cũng thế, nếu anh rể đã có lòng, vậy thì cậu càng không dừng bước vội vã trở về An gia.

An Hân hấp hối, An Vinh đã thành người tàn tật, trước cổng An gia lạnh lẽo hoang vắng. An Du bước xuống xe, trước cửa không thấy đầy tớ đâu, không khỏi hoang mang. Nhưng cậu rất nhanh đã biết được đáp án —— Dì Miêu nói, An Vinh sắp chết rồi.

Dì Miêu cầm khăn tay, lau khóe mắt một cách tượng trưng: "Bị thương nặng như vậy, nhưng Lão thái thái vẫn không cho nó khám Tây y, cứ kiên quyết kéo dài mãi, sao mà có thể sống được cơ chứ?"

An Du không biết trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuộn tay vô cùng kinh ngạc hỏi: "Vì sao lại không cho khám Tây y ạ?" "Lão thái thái không tin." Dì Miêu cười giễu: "Nói thuốc của người nước ngoài không phải để cứu mạng, mà là hại người! Bên vợ lớn cũng lén đi tìm bác sĩ, nhưng vẫn bị Lão thái thái đuổi ra ngoài!"

An Du nghe xong suýt bật cười: "Đuổi ra ngoài?" Đuổi bác sĩ ra khỏi nhà, đây có thể nói là chuyện hiếm lạ chưa từng có ở nội biên.

"Lời của Lão tổ tiên ai dám không nghe." Dì Miêu nắm lấy tay An Du, vừa nói một lúc, trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang cậu: "Con ở Phủ soái tốt chứ?"

An Du vốn muốn nói "Tốt", nhưng những giọt nước mắt lưng tròng dưới đáy mắt của Dì Miêu, khiến cậu không nỡ nói một câu cho có lệ được, bèn nói cặn kẽ cách anh rể đã đối xử với cậu như thế nào, "Nói cho cùng thì vẫn là vợ kế." Dì Miêu không ngừng lấy khăn tay chấm trên khóe mắt, "Mai sau không có kiệu lớn tám người khiêng, cũng không có..." "Dì à." An Du đau đầu giành lại lời: "Con không quan tâm mấy chuyện đó... anh rể đã phái bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho dì, để con đi gọi ông ấy vào."

Dì Miêu thấy An Du không muốn nói nhiều về chuyện hôn sự, nên dừng lại không nói nữa, chỉ gật đầu với cậu: "Cũng được, sau này con chắc chắn sẽ sống ở Phủ soái. Thà ở với Cô gia còn hơn là phải đi theo chuyện hôn sự mà trước kia Lão tổ tiên muốn sắp đặt cho con." "Chuyện hôn sự gì ạ?" An Du rất kinh ngạc, cậu hoàn toàn không biết An lão thái thái còn muốn làm mối bắc cầu cho cậu. Dì Miêu muốn nói gì đó nhưng lại do dự, thấy bác sĩ đã đến, bèn cúi đầu, ra hiệu An Du ra ngoài.

[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ