Hoắc Chi Tiêu không nói bậy. Anh nói thật.Nói muốn An Du tự làm, thế là ngồi yên thật. Nhưng An Du da mặt mỏng, sao mà chịu? Kì cà kì kèo, hai người lại rơi vào thế giằng co.
Hương trong lư đã cháy hết, An Du không biết tác dụng của hương, còn tưởng hễ mình ở trước mặt anh rể là không kiềm chế được, vừa ngại vừa giận, cắn môi nghĩ, sau này nếu anh rể có người khác, cậu sợ mình sẽ đau khổ đến chết mất. An Du là con của vợ lẽ, được giáo dục từ nhỏ là không được giành, không được tranh, cho dù thứ đó của mình, mà con vợ cả thích, thì cũng không được giữ lại.
Đứng trước anh rể, khi An Du vừa mới được khiêng vào Phủ soái, cũng không có chấp niệm mãnh liệt gì.
Cậu chỉ là vợ kế, là công cụ để An gia buộc lại Hoắc Chi Tiêu. Nhưng trong quá trình chung sống với anh rể, An Du nhận ra mình không phải không tham lam, mà là tất cả lòng tham từ khi nảy nở đều trút hết cho Hoắc Chi Tiêu. Thậm chí cậu còn ghen tị với chị khi đang bệnh tình nguy kịch, bởi vì An Hân và anh rể đã trải qua ba năm hôn nhân ngắn ngủi.
17 năm của An Du không có một thứ gì cả, nhưng cuối cùng đã đợi được Hoắc Chi Tiêu. Cậu mặc kệ Hoắc Chi Tiêu đã từng thuộc về ai khác, cậu chỉ muốn từ nay về sau Hoắc Chi Tiêu chỉ là của mình thôi.
Nhưng ý nghĩ này, An Du không dám nói với anh rể. Cậu sợ Hoắc Chi Tiêu mà nghe được, sẽ cười bảo cậu ấu trĩ, cười...vì cậu ngây thơ.
"Sao lại khóc rồi?" Hoắc Chi Tiêu nâng đầu An Du lên, thấy khóe mắt cậu trào ra một hàng nước mắt, tim bỗng mềm nhũn, tưởng cậu mắc cỡ không muốn tự làm, vội vã cúi người ngậm lấy bờ môi nóng mềm, tỉ mỉ hôn hôn vài cái: "Em không chịu, thì để anh rể làm." Hoắc Chi Tiêu vừa nói, vừa cởi lưng quần của An Du, duỗi tay sờ mó cực rành rọt, "Anh rể." An Du nằm yên lặng, không có phản ứng gì, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng không như thường ngày.
"Hửm?" "Sau này anh..." An Du đau khổ nhắm nghiền mắt: "sẽ cưới người khác sao?"
Hoắc Chi Tiêu hơi khựng lại, sau đó lực trên tay mạnh thêm hòng trừng phạt, nói: "Nói bậy bạ gì đó?" "Em không có nói bậy." Giọng cậu nhỏ xuống: "Anh cũng thấy mà, Lão tổ tiên... không vừa ý khi để em ở bên cạnh anh." "Kệ bà ta." "Tuy An gia không thịnh vượng, nhưng nếu tìm một người sẵn lòng bước vào Phủ soái, quả thực là chẳng khó tí nào." Phú quý ở ngay trước mắt, lời đồn "khắc vợ" thì có là gì? An Du lớn lên ở An gia, hiểu rất rõ cái lý lẽ này.
Nếu như An gia thật sự quan tâm tới lời bịa đặt đó, thì sẽ không dốc sức nhét người đến bên cạnh Hoắc Chi Tiêu, chỉ sợ vụt mất Cô gia của Phủ soái là Hoắc Chi Tiêu đây. Gái đẹp trai ngoan, từng người từng người cứ thế mà nối tiếp nhau.
Chỉ cần An lão thái thái có tâm tư, thì sẽ luôn xuất hiện những động thái mới.
Nhưng An Du chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi. Cậu tranh không lại, cũng đấu không nổi.
Hoắc Chi Tiêu thấy An Du không có hứng thú thân mật, lại phải rụt tay về, ôm cậu nằm xuống: "Anh không cần ai hết." Cậu nhẹ "ừm" một tiếng.
"A Du, anh chỉ cần mình em thôi." Đáy mắt cậu long lanh ánh nước, lời của Hoắc Chi Tiêu giống như ngòi kích nổ, kéo tới màn mưa xuân rả rích. "Thật không?" An Du hít mũi, ồm ồm lẩm bẩm: "Anh rể không được lừa em." "Lừa em làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房
Ficción GeneralVợ kế - 填房 Tác giả: Nhiễm Nhĩ - 冉尔 Dịch: Múp măng non Văn án: Cứ khi nào mà tôi cho rằng học kỳ này sẽ ổn 100%, thì giáo viên hướng dẫn đều sẽ gửi một thông báo để kéo tôi trở về hiện thực... cho nên tối nay tôi sẽ làm một một điều gì đó thật điên...