Chương 29

1.3K 73 5
                                    


An Du nằm trên giường gần như cả ngày, ấm từ đầu đến chân, không muốn nằm lâu thêm. Cậu thấy trời vẫn còn sớm, ngồi dậy thay quần áo, chuẩn bị về An gia thăm dì Miêu.

Cậu có anh rể, mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ, nhưng dì Miêu ở An gia, rốt cuộc ra sao, cậu phải tận mắt nhìn mới an tâm được. An Du mặc quần áo xong, sột soạt khoác lên áo choàng của anh rể, xoay một vòng vô cùng đắc chí, sau đó bịch bịch bịch chạy ra ngoài viện. Lính cảnh vệ mà Hoắc Chi Tiêu lưu lại ở phòng ngủ để canh gác trông thấy cậu, bèn vội vàng đuổi theo: "An tiểu thiếu gia!" Lính cảnh vệ tưởng cậu muốn đi tìm Hoắc Chi Tiêu.

"Tôi về An gia." An Du nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, dừng lại bước chân. "Tiểu thiếu gia, ngài ngồi xe của Phủ soái về đi." Lính cảnh vệ thở hổn hển chạy tới, "Chúng tôi lái xe đưa ngài về." Tuyết rơi dày đặc, An Du không thể tự về một mình, chạy ra trước cổng, cũng là muốn tìm xe của Phủ soái, cho nên khi cậu nghe thấy lời của Lính cảnh vệ, thì vui vẻ đồng ý, chạy vòng qua viện của An Hân, đi thẳng đến trước cổng.

An gia lúc này, tình cảnh cực bi thảm. An Vinh đã chết, cũng chính là con trai trưởng duy nhất của vợ cả An gia đã không còn nữa, An lão thái thái đổ bệnh nặng, ngày nào cũng nằm trên giường khóc. Cháu trai đích tôn của bà chết thẳng cẳng, trong tay của Hoắc Chi Tiêu, không có cách nào để báo thù. Hơn nữa còn An Du, lúc bảo nó trèo lên giường thì nó không trèo, bây giờ biết được bụng nó không thể to, nên chẳng muốn nó trèo lên giường làm gì nữa, nhưng nó thì giỏi rồi, nói không chừng đã ăn nằm với Cô gia ! Mọi chuyện không vừa ý của An lão thái thái, vị bác sĩ mời tới còn nhớ cái chuyện bà đuổi bác sĩ tây y ra khỏi nhà, nên đã bốc thuốc không chuẩn, cứ để kéo dài mãi như thế, mới có một ngày, mà đã không xuống nổi giường.

Nào ai biết được vẫn còn có một chuyện khiến bà không hài lòng. An lão thái thái vừa mới uống xong bát thuốc đắng, bà vú già đã chạy tới kêu to, nói An Du về rồi. "Tới nước này mà nó còn dám về!" An lão thái thái trừng mắt tức giận, dựa vào giường nhỏ thở hổn hển hồi lâu mới bình tĩnh lại được, "Nó..." Bà vú già nhăn mặt gật đầu: "Tiểu thiếu gia nhìn trông như vậy, mà đã cùng Cô gia..."

An lão thái thái nghe thế, liền ngã xuống gối đầu hối hận không thôi. Nếu ngay từ đầu không hy vọng đưa An Du vào làm vợ kế, thì bây giờ đã không xảy ra nhiều chuyện như thế này!

Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Trong lúc An lão thái thái đang nói chuyện với bà vú, thì An Du đã dẫn Lính cảnh vệ vào viện của An lão thái thái.

An Vinh đã chết, cậu vẫn đang chịu tang, cho nên cậu chỉ khoác hờ áo tang bên ngoài áo choàng. An Du không muốn mặc nó, bởi vì khi cậu vụng trộm với anh rể, là chính tay anh rể đã lột xuống chiếc áo tang này, lại còn xốc hỏng bộ sườn xám ở bên trong.

Bây giờ An Du mặc lại bộ đồ này, luôn nghĩ đến đôi mắt đen láy của anh rể, dục vọng ẩn giấu bên trong, lôi kéo cậu rơi vào vòng xoáy.

"Tiểu thiếu gia." Lính cảnh vệ thấy cậu không đi nữa, bèn thấp giọng hỏi: "Nhưng phải tới viện của dì Miêu chứ?" An Du định thần lại, kéo ống tay áo: "Không, vẫn phải đến viện của Lão tổ tiên trước." Dì Miêu sống có tốt hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào Lão tổ tiên của An gia.

[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ