Chương 45

1.2K 51 4
                                    


An Du nào có nhớ chuyện sau khi mình ngủ đâu? Ngay cả cậu mơ thấy gì cũng quên mất.

Hoắc Chi Tiêu thì lại nhớ, trong đêm qua, lúc anh xử lý công vụ xong quay về bên cạnh An Du, An Du đang nắm chặt góc chăn, hơi thở dồn dập, như là phát sốt, hai gò má đỏ bừng.

Hoắc Chi Tiêu giật nảy mình. Cơ thể An Du không tốt, bọn họ đã không thân mật với nhau, kể từ sau trận động phòng. Bây giờ nếu lại trở bệnh nữa... Hoắc Chi Tiêu vội vã dùng tay sờ trán An Du.

Tay đầy mồ hôi, nhưng nhiệt độ lại không cao. Hoắc Chi Tiêu chần chừ rút tay về, nhưng cậu lại tự mình sáp qua, quyến luyến cọ cọ.

Hơi thở nóng rực lãng vãng giữa những ngón tay với khớp xương rõ ràng của người đàn ông, tựa như những đốm lửa nhỏ đang cháy. Lúc này cho dù Hoắc Chi Tiêu không phải là bác sĩ nhưng cũng biết.

An Du không có bệnh, mà là đã dậy thì rồi.

An Du không phải đến tuổi dậy thì, cậu chỉ đơn thuần là đang nằm mơ. Trong lúc động phòng, An Du tỉnh táo khoảng chừng mười phút, nhưng sau đó lại mơ màng, hoàn toàn không nhớ anh rể đã làm gì. Khác hẳn với trong mơ. Trong giấc mơ, cậu thậm chí còn thấy rõ từng giọt mồ hôi trên thái dương của anh rể, chỉ là anh rể ở trong mơ và của hiện thực chẳng giống nhau một chút gì cả.

Hoắc Chi Tiêu ở trong mơ rất hung ác, mặc một bộ quân phục, ngồi ở sau bàn làm việc xem điện báo. Thực ra anh rể vốn cũng là dáng vẻ như thế này, rất nghiêm túc. Người quanh năm ở vùng biên, làm sao có thể là một người dịu dàng được chứ?

An Du đi vòng ra sau lưng anh rể, dang cánh tay ôm cổ người đàn ông: "Anh rể ơi..." Hoắc Chi Tiêu không để ý tới cậu.

Cậu bĩu môi, lại gọi thêm một tiếng nữa.

"Sao lại mặc sườn xám?" Cuối cùng Hoắc Chi Tiêu cũng phản ứng.

Ngày thường An Du cũng có mặc sườn xám, nhưng hiếm khi mặc sườn xám cách tân, đường xẻ tà xén cao lên tận bắp đùi. Đặc biệt là chiếc váy này không biết may từ chất liệu gì, mà lại vừa mỏng vừa mềm, bó sát cơ thể, thậm chí còn lấp ló lộ ra đường cong mờ nhạt nhô ra của hai hạt đậu đỏ nho nhỏ. "Tự cắt đấy à?" Hoắc Chi Tiêu nhấc cánh tay, dùng những khớp ngón tay mang găng tay màu đen xoi mói vén vạt váy lên, "Không được mặc đi ra ngoài." "Chỉ mặc cho anh rể xem thôi ạ." Cậu vỗ mu bàn tay của người đàn ông.

Hoắc Chi Tiêu nghe thấy vậy, hơi nheo mắt lại, nhưng không nói gì thêm.

An Du lập tức có chút nản lòng. Chiếc váy là tự cậu chỉnh sửa, đường xẻ tà cũng là cậu cố ý xé ra, ngay cả kích cỡ cũng bóp nhỏ hết sức lại, chỉ là vì muốn quyến rũ anh rể. Nhưng Hoắc Chi Tiêu không hề động lòng.

An Du và Hoắc Chi Tiêu trong giấc mơ chưa chọc thủng lớp cửa sổ bằng giấy cuối cùng, Hoắc Chi Tiêu vẫn là anh rể của cậu, cậu vẫn là tiểu thiếu gia vào Phủ soái với tư cách là đi chăm sóc cho chị, chỉ có điều... người thèm muốn đó, đã biến thành chính bản thân An Du. Cậu chạy đến trước mặt anh rể, kiên trì giật lấy tài liệu trong tay người đàn ông, sau đó một tay chống ghế, cắn răng hung dữ ngồi thụp xuống. Bên dưới làn váy sườn xám thả rông không mặc gì.

[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ