Chương 19

1.2K 79 12
                                    


Ngọn lửa bốc lên tận trời.

Hoắc Chi Tiêu một tay kéo lấy An Du, bảo vệ cậu ở phía sau, mà phía bên kia của ngọn lửa, An Hân cũng được nhân viên phục vụ đưa đến chỗ an toàn. Không có ai phát hiện giữa bọn họ đã từng có một dòng chảy ngầm tuôn trào mãnh liệt.

Cảm xúc vui sướng dần lắng xuống, An Du lại rơi vào cảm giác chán ghét bản thân cực kỳ. Cậu lôi kéo tay anh rể, ngón tay bất an run lẩy bẩy, ngọn lửa phừng cháy chẳng những đốt cháy thảm trải sàn, mà còn thiêu rụi cả trái tim cậu.

Nhưng chuyện đã đến nước này, An Du không còn đường lui nữa.

Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, bữa tiệc cũng kết thúc sớm. An Du được anh rể quấn vào trong áo choàng, ngồi xe về nhà. Hoắc Chi Tiêu không có hỏi sao đột nhiên lại xuất hiện ở lầu một, cũng chẳng hỏi giữa cậu và An Hân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau khi về tới nhà, chỉ xoa xoa đầu cậu.

Chóp mũi An Du bỗng đau xót, phớt lờ anh rể quay đầu đi về phía trước.

Tuyết đọng trong viện bị cậu đạp thành một hàng dấu chân đều đặn trên đó, Hoắc Chi Tiêu giẫm theo bước chân của cậu, nhịn cười nối gót. Dáng người An Du nhỏ con, đi bịch bịch bịch một lúc, chân vấp phải vạt áo choàng, cứ thế cắm đầu vào đống tuyết. Hoắc Chi Tiêu vội vã đỡ cậu dậy, nhìn thấy hàng lông mày của cậu dính vài vụn tuyết linh tinh, ý cười bên môi càng sâu. "Anh rể..." Nước mắt An Du trào ra, nỗi tủi thân phải chịu suốt một đêm thêm vào đó là lòng tự trách bản thân mình đồng thời bùng nổ cùng một lúc. "Là anh rể đáng đánh." Hoắc Chi Tiêu ôm cậu vào trong ngực, đau lòng hôn lên những giọt nước mắt ấm nóng, "Anh rể không ngờ là cô ấy cũng đến." "Vốn dĩ chị...chị là người nên đi, là em... là em không nên..." An Du khóc đến nghẹt thở, còn nhìn thấy ánh đèn trong phòng của An Hân, quấy càng dữ hơn, "Anh rể, anh cho em về An gia đi, em...em không muốn ở Phủ soái nữa."

Chỉ cần còn ở Phủ soái, là cậu không kiềm chế được nỗi nhớ nhung của mình với Hoắc Chi Tiêu, một ngày nào đó cậu sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn được. Bàn tay đỡ sau gáy An Du của Hoắc Chi Tiêu chợt cứng lại, giọng điệu càng thêm dịu dàng: "A Du, em đừng quấy."

"Anh rể!"

"Anh rể thương em." Hoắc Chi Tiêu ép cậu bế vào trong phòng ngủ: "Thay đồ đi, dính bụi nhiều quá." An Du nói muốn rời đi, không phải là đang nói đùa, nhưng hiện tại sắc trời đã tối, không có lệnh của Hoắc Chi Tiêu, thì không ai dám lái xe đưa cậu về An gia, thêm vào đó quần áo cũng dơ hết rồi, càng thêm hờn dỗi đi thay áo khác.

Lúc này, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Hoắc Chi Tiêu liếc nhìn An Du đang quay lưng về phía mình, xoay người bước ra cửa, thì thấy đó là Lính cảnh vệ, nhăn mày lắc đầu, sau đó khóa trái cửa lại.

"Nói đi." Hoắc Chi Tiêu bước sang một bên, sau khi xác định chắc chắn An Du sẽ không nghe thấy, mới khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc, "Có chuyện gì xảy ra với An Hân?"

"Gia, Đại thiếu phu nhân không đi xe của trong nhà, thế nên không ai phát hiện cô ấy cũng đi..." "Không đi xe nhà?" Hoắc Chi Tiêu cười lạnh một tiếng, "Người sừng sững như vậy mà không thấy, không đi xe thì chắc không phát hiện ra đâu ha?" "Đại thiếu phu nhân muốn đi, người trong nhà không dám cản." Lính cảnh vệ nói ra sự thật, "Cũng lo làm ầm ĩ quá, sợ ngài bị mất mặt." Hoắc Chi Tiêu cười nhạo: "Tôi mất mặt?"

[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ