An Hân cũng là quân cờ, đang ở Phủ soái uống thuốc."Bà nói Hoắc Chi Tiêu đi rồi?" An Hân ngồi ở đầu giường, nuốt xuống bát thuốc đắng chát, nghe thấy lời của bà vú, trên mặt lộ ra nụ cười độc ác, "Thế thì mang cái thứ bà trộm được để ở trong phòng An Du đi."
Bà vú già nghe vậy, ngoan ngoãn rời khỏi phòng.
"Em trai ngoan của chị..." An Hân nhìn tuyết bay trên trời, siết chặt cái bát trong tay, "Chị muốn xem xem là, nếu có chuyện tương tự như vậy xảy ra với em, thì anh ta sẽ lựa chọn như thế nào!"
Hoắc Chi Tiêu đưa An Du tới trước cổng Phủ soái, chưa kịp xuống ngựa, là đã phải chạy thẳng ra ngoài vùng biên. Trời đất mênh mông, gió tuyết cuốn theo người đàn ông trong lòng cậu đi rồi.
Cậu đứng trước cổng Phủ soái, thở dài thườn thượt. Cũng không biết anh rể đi như vậy, khi nào mới về nhà. Nên về trước tết thì hay.
"Tiểu thiếu gia, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào trong thôi." Lính cảnh vệ vác súng sau lưng lễ độ cung kính nói, "Trước khi đi Thiếu soái đã căn dặn, bảo chúng tôi đi theo ngài."
An Du biết tâm ý của anh rể, gật gật đầu, thuận theo đi vào nhà.
Phủ soái không có Hoắc Chi Tiêu đột nhiên trở nên trống trải. Trong viện to như thế, nhưng lại hoàn toàn trắng xóa, thậm chí không có cả một dấu chân. Trời đất dài dằng dặc, cậu bỗng quay đầu lại, cửa sổ phòng ngủ ở lầu hai nhoáng qua một bóng người.
An Hân đang nhìn cậu.
Mối quan hệ của bọn họ càng thêm khó xử. Đại thiếu phu nhân vẫn chưa tạ thế, mà vợ kế đã sớm qua lại với anh rể từ lâu... dù Phủ soái có to đến đâu, thì cũng không thể chấp nhận một lúc hai người họ. Sẽ phải có một người ra đi.
An Du không hy vọng người đó là mình.
Cậu nhìn đi nơi khác, giẫm trên nền tuyết bước về phía trước một cách điềm nhiên như không. Cậu có được sự yêu thích của anh rể, như vậy là đủ rồi.
An Du trở về phòng ăn cơm, thấy sắc trời ảm đạm, tiện đốt lò sưởi nghỉ ngơi. Ban đêm gió càng to, khi cậu giật mình tỉnh giấc, nhớ tới anh rể ở vùng biên, chỉ sợ gió thổi còn lạnh hơn cả những gì cậu nghe thấy, dần dần có cảm giác bất an. Tiếng chó sủa ngoài cửa sổ, tiếp đó ngọn lửa đỏ cam bùng cháy trên cửa kính. An Du mơ màng quấn chặt chăn, cho rằng mình vẫn còn ở trong mộng, nhưng rất nhanh, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Có người chạy lên lầu.
Cậu lập tức nhảy xuống giường, chân trần chạy tới trước cửa, còn chưa kịp mở, thì Lính cảnh vệ đứng gác ở cửa đã khóa trái cửa lại.
"Tiểu thiếu gia, tuyệt đối đừng ra ngoài!" Giọng điệu cấp bách của Lính cảnh vệ mà Hoắc Chi Tiêu lưu lại, muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không có cơ hội. Người chạy lên lầu cũng là Lính cảnh vệ.
An Du nghe lỏm được mấy câu lẻ tẻ ở sau cánh cửa, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại khái là An Hân đã phát hiện ra tài liệu mật của anh rể ở trong phòng mà cậu từng ở.
Đây là chuyện lớn, tuy An Du không biết rốt cuộc trong tài liệu mật viết nội dung gì, nhưng lại biết nó cực kỳ quan trọng. Cậu chắc chắn chưa bao giờ lấy giấy tờ của anh rể. Lần duy nhất一一 cậu vào phòng sách của anh rể, chỉ ăn có một hộp kẹo ở đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房
Ficción GeneralVợ kế - 填房 Tác giả: Nhiễm Nhĩ - 冉尔 Dịch: Múp măng non Văn án: Cứ khi nào mà tôi cho rằng học kỳ này sẽ ổn 100%, thì giáo viên hướng dẫn đều sẽ gửi một thông báo để kéo tôi trở về hiện thực... cho nên tối nay tôi sẽ làm một một điều gì đó thật điên...