⚠️‼️Tui đã gắng tag đầu đủ rồi nhé, ai cmt toxic chửi rủa chê trách công hoặc thụ là tui xoá cmt lun nha, tui thầu mấy bộ rồi và lúc nào cũng có những thành phần như v hết, quá là kỳ cục lun ấy, KO CÃI LỘN KO TOXIC, các em ơi các lớn rồi á nha 😤
__________________________
Bệnh của An Hân, có lúc tốt có lúc xấu, lúc tốt có thể trò chuyện với An Du, nói về chuyện hồi còn nhỏ, nói hối hận khi gả cho Hoắc Chi Tiêu. còn nói tới lúc khỏi bệnh rồi muốn về nhà mẹ đẻ, cầu xin An lão thái thái cho phép cô hòa ly. Lúc xấu, An Hân còn mắng luôn cả An Du.Mắng rất khó nghe, khiến An Du vô cùng lo sợ, mỗi lần liếc thấy ngoài cửa có bóng người qua lại, cứ tưởng là Hoắc Chi Tiêu, tới khi chạy ra ngoài tìm kiếm, té ra bên ngoài chỉ là bà vú già mơ màng muốn ngủ, hỏi cậu có cần hâm nóng thuốc không.
"Hâm nóng đi." An Du thở dài. Thuốc đã hâm mười mấy lần, An Hân có uống, nhưng chỉ uống có một chút, bệnh tình nguy kịch, thuốc than chẳng qua chỉ để an lòng mà thôi.
Vú già đi hâm thuốc, An Hân nằm ngủ mê man, An Du rảnh rỗi nên tới bếp phòng một chuyến. Người hầu chăm sóc cho An Hân đang nấu cơm. Người đó cũng biết cậu, đứng dậy từ bên bếp lò: "An thiếu gia tới lấy thuốc ạ?" "Không phải thuốc." An Du gấp dù lại, phủi phủi tuyết còn đọng trên bả vai, "Chị vừa mới ngủ, tôi tới tìm chút đồ ăn." "Vậy ngài hãy chờ một lát, trong nồi có canh gà vẫn còn nóng, để tôi đi múc cho ngài ạ." "Vậy cảm phiền." An Du hà ra một hơi.
Bên ngoài phòng còn có tiếng bước chân truyền đến. Rất quen thuộc, An Du đã nghe quen với tiếng bước chân này, là Hoắc Chi Tiêu.
"Anh đứng lại cho tôi!"
Hoắc Chi Tiêu dừng bước, "Cha à." Hoắc Bình Khâu hừ lạnh một tiếng, "Trong mắt anh vẫn còn có người cha là tôi đây à?" Hoắc Chi Tiêu không có trả lời.
Hoắc Bình Khâu dừng lại một chút: "Trong phòng anh vẫn chưa có tiếng ấy ấy sao?" "Cha, bệnh tình của An Hân đâu có nhất quyết là không thể chữa được đâu chứ."
"Đánh rắm!" Hoắc Bình Khâu giận tím gan: "Quân y bên cạnh tôi đều đã cố ý rò rỉ ra thông tin, nói rằng cô ta không qua khỏi mùa đông này, chỉ có anh là cứng đầu, nhất quyết dùng thuốc để kéo dài tính mạng cho cô ta!" "... Người An gia còn khôn ngoan hơn anh, cột đứa con trai đưa sang làm vợ kế cho anh. Cha thấy đứa trẻ ấy, nhìn còn xinh hơn cả An Hân, còn có thể sinh con..."
"Cha à." Hoắc Chi Tiêu nghe không nổi nữa: "An Du vẫn còn nhỏ." Hoắc Bình Khâu lại mắng thêm một câu tục tĩu: "Phải, nó nhỏ, chứ anh có còn nhỏ không? Vùng biên mấy năm gần đây không thái bình, cha già rồi, đi không nỗi nữa, tới lúc đó cấp trên xác định người ủy nhiệm chính là con."
"....thường xuyên qua lại với nhau cỡ nửa năm, thì cái bụng của vợ kế con khi nào mới phình ra?" "Cha!" Giọng của Hoắc Chi Tiêu triệt để trầm xuống. Hoắc Bình Khâu lúng túng ngậm miệng, nhưng lại không cam tâm, thấy Hoắc Chi Tiêu đi mà không quay đầu lại, nên đã nảy ra một sáng kiến.
"Người đâu, có ai không?" Người hầu đang giúp An Du múc canh vội vội vàng vàng chạy ra: "Thưa ngài chủ soái, đây đây ạ." "Trong bếp có gì?" Hoắc Bình Khâu thấp giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房
Fiction généraleVợ kế - 填房 Tác giả: Nhiễm Nhĩ - 冉尔 Dịch: Múp măng non Văn án: Cứ khi nào mà tôi cho rằng học kỳ này sẽ ổn 100%, thì giáo viên hướng dẫn đều sẽ gửi một thông báo để kéo tôi trở về hiện thực... cho nên tối nay tôi sẽ làm một một điều gì đó thật điên...