Chương 9

1.7K 105 6
                                    


Chứng cớ rành rành trước mặt bất kỳ chối cãi nào cũng đều lộ ra vẻ bất lực.

"A Du." An Hân lại tiến một bước về phía trước. Cửa vẫn chưa đóng, người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng hóa thành một bộ xương biết di chuyển, giọng nói khàn đặc đến cực độ, chất vấn: "Rốt cuộc em đang vụng trộm với ai?"

"Em..." An Du ôm hai đầu gối ở dưới nước, hé miệng, nhưng lại không phát ra được dù là một âm tiết nào. cậu không thể trả lời, cũng không có mặt mũi đối mặt với chị.

Cậu và anh rể không trong sạch. Ngay cả khi An Hân mắc bệnh ném bát, thì bọn họ vẫn đang trốn ở trong phòng tằng tịu. Bọn họ còn ôm nhau hôn hít.

Lưỡi của anh rể nút lấy cậu, hôn vào má cậu, còn giúp cậu xoa cho bắn nước.

Thêm một trận gió gào thét thổi qua, cửa phòng đột nhiên bị ai đó đóng lại. Là Hoắc Chi Tiêu trở lại: "A Du?"

An Du co rụt trong làn nước lạnh ngắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, còn có An Hân đang đứng bên cạnh, từ lúc Hoắc Chi Tiêu xuất hiện đã bắt đầu la hét, đồng thời tự xé tóc mình, với tất cả mọi thứ ở cạnh tay đập về phía người đàn ông: "Cút đi! Anh muốn hại chết tôi... Hoắc Chi Tiêu, anh phải chết, chết ở ngoài vùng biên đi, đừng mang thêm xui xẻo về đây nữa, đồ khắc vợ!"

Hoắc Chi Tiêu mặc không đổi sắc túm cổ tay An Hân, gọi hai bà vú già tới, đưa người rời đi. Sau đó với lấy khăn lông xoay người quay về phòng, vớt An Du bị lạnh ngốc ở trong nước ra.

Cậu mê man ôm cổ anh rể, nhớ lại lời chất vấn của An Hân, như rơi vào hầm băng. Nếu thời gian quay trở lại vào mười năm trước, chuyện mà cậu  làm bị phát hiện, thì sẽ bị người trong nhà dùng gậy đánh chết.

Chị vẫn sống, Hoắc Chi Tiêu vẫn là anh rể của cậu, bọn họ lại yêu đương vụng trộm dưới mí mắt của An Hân. An Du bỗng nhiên run cầm cập, quấn chặt khăn tắm còn ướt trên người, trong nháy mắt đã bổ nhào vào lồng ngực Hoắc Chi Tiêu.

"Anh rể..." Cậu rưng rưng nước mắt, môi run rẩy kề sát ở sau gáy người đàn ông, giống như đang kề vào ngọn lửa nóng chảy. "Đừng sợ." Hoắc Chi Tiêu đặt An Du ở trên giường, đắp chăn thay cậu.

An Du đáng thương cuốn lấy khăn tắm, giọt nước lạnh chảy xuống đuôi tóc, rơi tạch tạch xuống drap trải giường. An Hân ở sát vách lại bắt đầu ném đồ, vừa ném vừa chửi. Thân cậu còn lo chưa xong, nên quả thực không có tinh thần mà đi phân biệt xem chị đang mắng ai. Người bị mắng sẽ luôn là anh rể, không phải là cậu.

Nhưng cậu cũng đáng phải mắng.

"A Du?" Hoắc Chi Tiêu thấy trên mặt An Du đốt lên hai vệt đỏ không bình thường, lập tức tháo găng tay xuống, muốn sờ trán cậu. Nhưng An Du lại đập rớt cái tay đang vươn tới——chát!

Cậu sửng sốt, Hoắc Chi Tiêu cũng cứng đơ người.

Chưa kể anh rể chẳng làm sai chuyện gì, cho dù muốn làm gì đi nữa, thì An Du cũng không có lý do để phản kháng. Bởi vì Hoắc Chi Tiêu là Đại soái tương lai, cho dù không có thân phận vợ kế này, chỉ cần anh muốn, thì cậu sẽ là người của anh.

[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ