Hoắc Chi Tiêu lại chịch thêm một lúc, mãi đến khi có lính cảnh vệ tới gõ cửa, nói đã đến giờ mời trà, mới hoàn hồn lại. Hai mắt An Du nhắm chặt, cũng không biết là đang ngủ hay ngất đi. Tim Hoắc Chi Tiêu chợt thắt lại, lau sơ người cho cậu, rồi lập tức gọi bác sĩ.Trong phòng ngủ tối tăm, Tiểu thiếu gia được khoác một chiếc áo mỏng, làm ổ trong ngực của Hoắc Chi Tiêu, đầu lông mày xoắn chặt. Bác sĩ thấp thỏm nắm lấy cổ tay An Du, không dám lia mắt bậy, cứ hễ nhúc nhích một cái, là ánh mắt lạnh buốt của Hoắc Chi Tiêu sẽ kề xuống như dao, "Sao lại..." Bác sĩ lời đến bên miệng lại nghẹn trở về, biết rằng lúc động phòng không có người đàn ông nào có thể kìm chế, "Cơ thể Tiểu thiếu gia đã bị tổn thương, cần phải nghỉ ngơi rồi mới làm chuyện phòng the tiếp được."
"Cần uống thuốc không?" Hoắc Chi Tiêu nhìn bác sĩ buông tay, lập tức đắp chăn lên cánh tay lộ ra ngoài của An Du, "Sau này..." Bác sĩ do dự một chốc: "Uống thêm nhiều thuốc bổ là được, còn về sau này, thì không thể nói chính xác. Nhưng tình trạng của Tiểu thiếu gia đã ổn định, kết quả lại tốt hơn so với những gì tôi đã dự đoán trước đây."
Đang nói chuyện, An Du trong lòng Hoắc Chi Tiêu đột nhiên động đậy. Cậu ủi vào ngực anh rể, khóc gọi "chồng ơi". Hoắc Chi Tiêu chợt ngớ người.
Tiếng "chồng" này quá đột ngột, đến nỗi khi người đàn ông lắng tai nghe lại lần nữa, thì chỉ nghe thấy tiếng thở dốc mỏng manh.
Bác sĩ nhẹ tay nhẹ chân rời đi, đổi lại là lính cảnh vệ lộ vẻ bất lực đứng ở trước cửa. Đã quá thời gian mời trà rồi.
Hoắc Chi Tiêu nhét An Du vào chăn, sờ trán cậu, thấy không có sốt, an tâm hơn chút. "Ra ngoài rồi nói." Hoắc Chi Tiêu thay quân phục, đưa mắt ra hiệu lính cảnh vệ. Lính cảnh vệ thuận mệnh đi theo Hoắc Chi Tiêu xuống lầu, đi được hai bước, hoài nghi hỏi: "Gia, chúng ta đi đâu vậy?" "Đi mời trà." Sắc mặt Hoắc Chi Tiêu không đổi nói.
"Nhưng tiểu thiếu gia..." "Tôi đi thay em ấy."
Điều này quả thực là chưa từng nghe qua bao giờ, lính cảnh vệ lập tức đứng hình tại chỗ, Hoắc Chi Tiêu đi xa rồi, mà cũng chưa đi theo.
Các thím của Hoắc Chi Tiêu còn đang chờ trong đại sảnh. An Du không tới, bọn họ cũng không tức giận, đốt bếp lò, ngồi xung quanh bàn cắn hạt dưa.
Thím năm cắn trúng lưỡi đau rát, bưng tách trà nhấp một ngụm: "Bởi tôi nói, Thiếu soái mà cho An Du tới đây mới lạ." "Chúng ta tập hợp ở đây, cũng không phải vì một tách trà ." Thím cả điềm tĩnh nhìn tuyết ở ngoài cửa, "Đã rất nhiều năm rồi Phủ soái chưa từng náo nhiệt như vậy." "Nói mới nhớ, phải nhắc nhở Thiếu soái, tiểu thiếu gia vừa mới xuất giá này của chúng ta rất yếu ớt, không được bắt nạt quá ác, nhỡ đâu dọa người ta chạy mất, thì ngài ấy biết đi đâu đòi vợ đây?"
"Khiếp, lo cho người ta đến cả trên giường." Thím tư cười đánh mu bàn tay của thím năm, "Thôi đừng có nói bậy." "Em nào có nói bậy?" Thím năm cũng cười, "Thì người từng tuổi này như chúng ta vẫn có thể nhắc nhở vài câu... chị đừng trông mong gì tới Soái gia. Soái gia nhà ta chỉ ước sao bụng An Du mau mau to lên kia kìa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房
Fiksi UmumVợ kế - 填房 Tác giả: Nhiễm Nhĩ - 冉尔 Dịch: Múp măng non Văn án: Cứ khi nào mà tôi cho rằng học kỳ này sẽ ổn 100%, thì giáo viên hướng dẫn đều sẽ gửi một thông báo để kéo tôi trở về hiện thực... cho nên tối nay tôi sẽ làm một một điều gì đó thật điên...