Khi trong nhà có tang, lẽ ra nên chịu tang, dì Miêu không sợ vợ cả làm ngáng chân, mà sợ bọn họ chịu ấm ức. "Ý của mẹ là, con phải báo cho Cô gia một tiếng." Dì Miêu căn dặn, "Đây là chuyện dơ dáy của An gia chúng ta, nếu không phải sắp tới ngày cưới... thì mẹ cũng chẳng muốn làm bẩn tai của Cô gia." An Du đáp một tiếng, ghi nhớ chuyện này trong lòng, buổi tối sốt ruột chờ đợi bên cửa sổ, chưa đợi Hoắc Chi Tiêu nhảy vào, thì đã có tiếng kêu "anh rể ơi, anh rể". Hoắc Chi Tiêu tưởng cậu xảy ra chuyện, bèn trở người vọt ngay vào phòng ngủ, vừa đứng vững lại, thì nghe thấy An Du quả quyết nói: "Lão tổ tiên sắp chết rồi." "Không được nói linh tinh." Hoắc Chi Tiêu cười bịt miệng cậu. An Du chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn anh rể, thấy trong mắt anh rể giống như có ý cười, lòng đã hiểu rõ: "Anh đã biết rồi sao?"Đương nhiên Hoắc Chi Tiêu biết. Anh muốn cưới An Du, thì phải chuẩn bị đầy đủ, nếu như An lão thái thái đi đời nhà ma ngay lúc này, thế thì thật sự là rất phiền lòng. "Anh biết." Hoắc Chi Tiêu ôm eo nhỏ của An Du, đi vài bước là đã bế cậu lên trên giường, thấy ra giường đã được thay mới, đáy mắt xẹt qua một cảm xúc khó tả: "Đừng lo, vẫn còn thở được."
An Du "ừm" một tiếng, lại đột nhiên ngồi dậy: "Anh rể, bác sĩ đó..." "Là anh mời." Hoắc Chi Tiêu buồn cười nhéo bầu má phồng lên của cậu, "Lão tổ tiên nhà em làm mất sạch lòng bác sĩ, nào có ai thèm tới?" Hóa ra chuyện là vậy.
An Du nằm nhoài trên đùi Hoắc Chi Tiêu trầm ngâm: "Mùng tám... có thể gắng gượng đến mùng tám không ạ?" Hoắc Chi Tiêu không nói được, cũng không nói không được.
Chỉ đi tụt quần cậu. An Du uốn éo qua lại như con cá, trở người nằm ngửa giữa hai chân anh rể, không biết sao lại nhớ tới vết nước nhìn thấy hồi sáng, lập tức đập rớt tay của người đàn ông: "Anh rể à!"
Hoắc Chi Tiêu nheo mắt. Được lắm, biết ý rồi, nên muốn quấy đây mà.
"Lúc sáng chẳng phải anh bắt nạt em rồi đó sao?" Hoắc Chi Tiêu biết mà còn hỏi: "Bắt nạt em cái gì?" "Thì là bắt nạt em đó." An Du biết không cãi lại được Hoắc Chi Tiêu, thế là quay mặt hờn dỗi.
Cậu luôn không cãi lại nổi Hoắc Chi Tiêu, như ở trên giường, anh rể trông có vẻ rất thành thạo, còn cậu lần nào cũng như chết đi sống lại.
An Du lại bị lăn qua lăn lại cả đêm, khi tỉnh dậy vào buổi sáng, không cần nhìn, cũng biết Hoắc Chi Tiêu đã rời đi. Cậu tức anh ách cuộn tròn trong chăn, đạp đạp chăn bông ở bên cạnh, sau đó chán nản trùm kín đầu.
Trong lúc dùng cơm trưa ngày hôm đó, An Du đã gặp Lính cảnh vệ: "An tiểu thiếu gia, Gia của chúng tôi có việc phải ra ngoài, ngài ấy dặn chúng tôi chuyển lời cho Tiểu thiếu gia, ngài ấy sẽ đưa kiệu hoa đến rước ngài về nhà." An Du nhìn Lính cảnh vệ cười mỉm, nhíu mày, luôn có chút bất an: "Anh rể đi khi nào?" "Sáng sớm nay." Lính cảnh vệ ngậm bánh bao, dựa vào tường nháy mắt ra hiệu với nhau, người cuối cùng nhìn trông có kinh nghiệm từng trải nhất đứng ra nói: "Gia còn nói, ngày hôm qua là ngài ấy đáng đánh, bảo Tiểu thiếu gia đừng giận."
An Du hừ nhẹ gật đầu: "Tôi biết rồi." Xem ra anh rể nhân lúc cậu ngủ lại sờ mó nữa.
An Du ăn cơm xong, trở về phòng đọc sách, lúc trời tối theo thói quen trông ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng ho hen của Lính gác trong gió bay tới, cậu chợt nhận ra, anh rể ra ngoài rồi, sẽ không tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Dân quốc/Sinh tử] Vợ kế - 填房
Ficção GeralVợ kế - 填房 Tác giả: Nhiễm Nhĩ - 冉尔 Dịch: Múp măng non Văn án: Cứ khi nào mà tôi cho rằng học kỳ này sẽ ổn 100%, thì giáo viên hướng dẫn đều sẽ gửi một thông báo để kéo tôi trở về hiện thực... cho nên tối nay tôi sẽ làm một một điều gì đó thật điên...